Chương 2
Tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ chuyện gì nữa.Nếu bây giờ không gϊếŧ anh ta thì sớm muộn gì anh ta cũng dày vò bản thân tôi đến chết.Nếu tôi gϊếŧ được anh ta thì tôi cũng chẳng còn thiết sống nữa.—Bỏ dao xuống Quỳnh Anh
—Mày chết,sau đó tao cũng chết..
—Còn ba mẹ ở quê thì sao
—Mày còn dám nhắc đến bố mẹ tao,nếu không phải nghe mày dụ dỗ thì tao có phải trốn ra ngoài để giờ khổ sở thế này.
—Được,nếu mày không gϊếŧ tao ,tao sẽ giúp mày về việt nam
—Tao nói rồi giờ tao không cần gì nữa.Mày hiểu không?
—Mày đừng có làm bậy,tao và mày chết mày thử xem đi ai mới là người có lợi.Bố mẹ mày ở Việt nam lấy đâu ra tiền mang xác mày về.Còn tiền mày vay đi lao động nữa,ai trả.
Hắn cứ nói những lời làm kích động tinh thần tôi.Cứ nghe đến bố mẹ là tim tôi đau nhói không kìm chế được.Con dao tôi từ từ hạ xuống cũng là lúc Đạt lao ra cướp lấy con dao.Tôi thấy vậy liền vung tay,con dao xẹt qua tay anh ta một cái.Máu chảy ròng ròng,tôi hãi quá vội vứt con dao xuống đất.Lùi lại về phía sau,mặt mũi tái mét không còn giọt máu.Khỏi phải nói là tôi đã sợ hãi đến mức nào.
—Tôi xin lỗi ,tôi không cố ý
Ánh mắt của Đạt nhìn tôi không khác gì kẻ thù.Hắn mặc kệ tay đầy máu me,vung tay tát tôi một cái trời giáng.Sợ tôi kêu to lại bị cảnh sát đến nhắc nhở nên nó đã cởi luôn chiếc tất nó đang mang,cuộn tròn rồi nhét hẳn vào miệng tôi.
—Mày kêu nữa đi,con đĩ này.Giờ trời cứu được mày.
Lại sau một trận đòn nữa,đến tận hơn 1 tuần sau tôi mới hoàn hồn,nhưng vết bầm tím thì vẫn còn.Tôi dường như trở nên ngoan ngoãn hơn mà nghe lời nó.Tháng này nó nói có gửi về cho bố mẹ tôi 10 triệu,xem ra nó cũng còn ít tình người.
Vứt vào mặt tôi một hộp cơm hộp mua ngoài siêu thị,nó nói,giọng nói càng ngày khiến tôi sợ hãi tột độ.
— Ăn đi,tối nay tiếp khách.Tao vừa gửi cho nhà mày 10 triệu,nếu mày ngoan thì tháng tao gửi 1 lần,không thì đừng trách.Tao gϊếŧ mày luôn đấy.
Tôi lẳng lặng lấy hộp cơm mà ăn trong nước mắt.Thậm chí khóc cũng không dám tạo ra tiếng động.Từ hôm trốn công ty ra ngoài đến nay cũng đã được tròn 1 tháng.Tự nhiên tôi nghĩ về bố mẹ nhiều hơn,nếu bây giờ họ đang biết tôi sống khổ sở đến thế nào thì chắc có lẽ tôi còn không dám nhìn mặt họ nữa.
—Bố mẹ cho con xin lỗi
Giá như tôi nghe theo lời bố mẹ ở nhà mà yên phận đi làm công ty hoặc học lấy cái nghề sau đó lấy chồng sinh con đẻ cái thì tốt biết mấy.Đằng này,nhà đã không khá giả gì,nghe lời dụ dỗ của Đạt trên mạng mà dám đòi bố mẹ vay tiền tận 200 tr để đi.
Tôi vẫn nhớ mẹ tôi nói thế này :
—Nhà mình cũng không khá giả gì.Mà giờ sang bên ấy,có khi con còn trẻ lại vất vả không chịu được.
Lúc đó tôi phẩy tay mà nói
—Mẹ cứ lo xa,người ta đi đầy ấy có sao đâu.Bạn con ở bên đấy mẹ không phải lo,sang ấy 4,5 tháng trả nợ ,sau đó nhà mình xây nhà mới.
—Lấy được tiền của người ta không dễ đâu.Đấy là mẹ chỉ nói thế thôi,còn con muốn đi thì bố mẹ cũng không ngăn cản được.Chỉ là giờ phải đợi bố mẹ đi vay đã
—Vậy bố mẹ cứ vay đi nhé.Mẹ không phải lo,cứ tin con.
—Mà con có bạn ở bên đấy à,làng mình làm gì có bạn bè của con đi bên đấy đâu nhỉ?
—Mẹ không cần lo,bạn này mẹ không biết được.
—Giờ xã hội nhiều thành phần lắm con ạ,người tốt cũng có,mà người xấu cũng có nhiều,con phải cẩn thận.
Đúng là cuộc sống chẳng bao giờ tồn tại hai từ “Giá như”.
——
Thằng Đạt cũng đang ngồi ăn cơm ở ngoài,nó mới gọi tôi ra.
—Con Quỳnh…
Tôi cố tình giả vờ như không nghe thấy.Nó gằn lên,lại khônng biết nó định giở trò gì nữa đây.
—Quỳnh Anh,mày điếc à?
Tôi lù lù đi ra.Nó dơ chiếc điện thoại lên rồi nói
—Mấy hình của mày hôm nọ tao chụp,lập níc ảo đi tiếp thị mà cũng có nhiều thằng cha đặt hàng phết.
Tôi không ngờ hắn ta lại đáng kinh tởm đến như vậy.Tôi nắm chặt tay,hai hàm răng nghiến chặt.Cũng may là hắn che mặt lại,nếu không nhỡ người quen nhìn thấy thì chỉ có đường chết mới hết nhục.
—Mày dám
—Tao dám đó rồi sao,chẳng lẽ mình định gϊếŧ tao nữa hả
Tôi không nói gì,nhìn hắn chằm chằm.Nó dơ cái tay bị thương do vết dao từ đợt trước lên và nói :
—Số bố mày hên lắm không gϊếŧ được đâu.Mà sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó,mày tin tao móc mắt mày ra luôn không.Hay mày muốn ăn thịt tao.Xin lỗi chứ thịt thằng này Dai lắm,đếch hốc được đâu.
—Nói đi,rốt cuộc mày muốntao làm gì để mày có thể buông tha cho tao?
—Tao chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao để tao kiếm tiền từ thân xác của mày mà thôi.
—Giờ tao mới hiểu,tại sao trước giờ mày luôn đối xử tốt với tao như vậy?Tất cả là toàn dối trá
—Là do cô em ngây thơ quá thôi.Mày nghĩ đi,bây giờ vừa ở lại đây được phục vụ đàn ông,lại vừa có tiền gửi về nhà.Việc nhẹ lương cao,đứa đếch nào chẳng thích.Giờ mày có trốn khỏi đây cũng chẳng có đường nào để đi đâu.Mày trốn ra ngoài,giờ có khi cảnh sát đang lùng sục mày đó.
Tôi nói tiếp :
—Tiền mày kiếm tiền từ thân xác tao mày cầm đi đâu?
—Đó là chuyện của tao..
—Để phục vụ những thói quen của mày đúng không.Tiền mày đóng học phí,tiền mày đánhh bạc,tiền mày ăn chơi ..tất cả là kiếm từ trên thân xác tao mà có đó,thằng khốn?
—Tao nói rồi,Khi nào mày hết giá trị tao sẽ cho mày out khỏi đây,ok chưa?
—Mày làm thế với bao nhiêu đứa con gái rồi?
—Tao không có nhiệm vụ trả lời mày,nhưng chắc chắn mày không phải đứa đầu tiên rồi.
---------