Chương 32
Bố mất,mẹ ngày càng suy sụp.Thực ra thì mẹ cũng đã chuẩn bị tinh thần trước ,nhưng không nghĩ rằng bố lại đi nhanh đến như vậy.Cả cuộc đời,đến cái giây phút cuối cũng không được bình yên.Thực ra tôi trách bản thân mình hơn,trách nhiều là đằng khác.Buồn đau thì vô hạn.Nhưng càng nhìn giọt nước mắt của mẹ tôi càng cảm thấy tâm trạng tồi tệ hơn.Nhà đã vắng,nay lại còn vắng hơn.
Mạnh Vũ đặt chân đến Nhật được có vài ngày thì cũng đã phải trở lại Việt Nam.Tôi không thông báo cho anh về cái chết của bố tôi,cũng không cần anh phải về.Hạnh là người đã thông báo về điều đó
Anh biết có thêm anh cũng chẳng phần nào vơi bớt nỗi buồn trong tôi.Chỉ là anh muốn,muốn lúc người con gái mình thương nhất yếu đuối để chăm sóc.
Có lẽ cuộc đời này là một ván bài sòng phẳng không chênh lệch.Có những lúc bạn thua không còn gì,nhưng có lúc bạn lại hên xui thắng một cách thuyết phục.Đời người có hạnh phúc thì cũng có khổ đau.Chẳng có cái gì là mãi mãi,nhưng chắc chắn sẽ có thứ gì đó vĩnh cửu.
Hàng xóm đã đến giúp nhà tôi từ sớm,từ bàn,rạp,đến đội kèn trống đều đầy đủ.
Mạnh Vũ đáp chuyến bay xuống Việt Nam cũng là lúc bố tôi được niệm đưa vào quan tài.Nhìn di ảnh bố tôi như chết lặng.Cố gượng dậy,thậm chí tôi còn chẳng đổ một giọt nước mắt nào cả.Từ bao giờ,cũng không biết nữa,tôi đã học được cái cách che giấu đi cảm xúc.
Họ hàng đều xì xào,những lời nói của họ đều lọt vào tai tôi.
Tôi chỉ lẳng lặng đứng đó,tiếp đón những đoàn khách đến thăm viếng bố tôi.Tôi muốn đến giây phút cuối cùng vẫn mong bố có thể bình yên mà bỏ qua miệng đời độc ác thế gian
—Đời thuở nhà ai,đi Nhật chưa được 1 năm đã về
—Ô,em tưởng nó đi xuất khẩu 3 năm mà
—Xuất khẩu gì,thấy đồn là trốn hay làm gái bị cảnh sát bắt nên trục xuất về nước ấy
—Khϊếp,ghê thế bác.Mới có 18,19 tuổi đầu
—Đấy,về thế là xong bố bị ngã giáo đấy,giờ đi luôn đây này
—Nhìn cái mặt nó thế kia mà..Cái bản mặt thế kia khéo gϊếŧ cả nhà cũng nên
—Ừ,cái số không tránh được.Giờ chỉ khổ nhà này thôi.
Đó là những lời xì xào mà tôi nghe thấy.Thực ra nếu đây không phải là đám tang của bố thì tôi đã không chịu nhẫn nhịn như vậy.Những tin đồn đó cũng một phần đúng và một phần sai.Quyền tự do ngôn luận,không ai cấm họ điều đó,nhưng đừng đi thêu dệt mọi chuyện quá mức cho phép như vậy.
Mạnh Vũ bắt xe taxi vội về quê Tôi.Mất những 2 tiếng đồng hồ tôi mới đến nơi.Lúc này cũng là tầm trưa,mọi người đang dùng bữa.Tôi thấy anh xách một túi đồ nhỏ,tôi nghĩ là đồ cá nhân của anh.Biểu cảm của tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện tại đây.
Hạnh thấy vậy liền chạy ra tiếp đón,tôi nhìn anh nhưng không nói.
Tôi chỉ nói với Hạnh sắp xếp mâm cơm cho Vũ ăn cùng,chắc anh vừa bay một chuyến bay dài đã vội vã tới đây.Thực sự rất cảm phục tấm lòng của người đàn ông này,nhưng trong lúc gia đình khó khăn,bố mất,tôi làm sao có tâm trạng để nghĩ đến chuyện yêu đương đây.
Đợi anh ăn xong,tôi khẽ đi đến gần bên cạnh anh rồi nói.
—Anh ăn xong rồi đúng không?
—Ừm
—Ra ngoài sau vườn em có chuyện muốn nói.
Tôi đi ra trước,Vũ đi ra sau.Chỗ vườn nhà tôi có nhiều cây nên khuất,có thể là nơi dễ thích hợp để nói chuyện.Hơn nữa ở đây cũng không nghe rõ tiếng kèn trống.
Vũ nói
—Anh đây,em muốn nói gì vậy.
Tôi không nhìn anh,tôi khoanh tròn tay lại trước ngực.Ánh mắt hướng đi chỗ khác.
—Anh đến đây làm gì
—Anh…
Có lẽ Vũ khá bất ngờ về câu nói của tôi.Anh không ngờ tôi lại hỏi anh một điều hết sức vô lí như vậy.
—Em hỏi anh đến đây làm gì.Anh vừa về Nhật.xong rồi lại bay lại sang đây.Anh có đủ tỉnh táo không đấy hả?
—Chỉ là anh lo cho em
—Em ổn,em không sao,em biết bản thân em nghĩ gì,ra sao,tâm trạng thế nào.Bố em mất,em biết tự mình phải làm thế nào.Mạnh Vũ à,em xin anh đấy.Đừng thương hại em nữa,đừng đối xử tốt với em nữa.Anh cứ như vậy,em cảm thấy khó chịu và bực bội lắm anh biết không?
—Quỳnh Anh này,anh biết trong tình cảnh như hiện tại tâm trạng của em vô cùng nhạy cảm.Nên em cứ mặc kệ anh,qua giai đoạn này chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng
—Giữa chúng ta từ trước đến nay không phải quá rõ ràng rồi hay sao?
Nói xong câu đó,tôi xoay người bước qua đập nhẹ vào vai anh phũ phàng một cái.Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa,anh ấy đến đây cũng chỉ có ý tốt ,vậy mà tôi lại bực dọc nổi cáu với anh ấy.Rốt cuộc tâm trạng tôi thế nào…
Tiếng kèn trống còn vang đến tận đầu ngõ.Hôm nay Đạt lại vào quán tạp hoá bên cạnh để hỏi thăm tình hình.
—Bác chủ quán,cho tôi bao thuốc
—Đây của cậu đây,lại là cậu à.Ngày nào tôi cũng thấy cậu lượn qua đây mấy lần.Thế cậu à bạn cái quỳnh Anh thật không?
—Bác hỏi thế có ý gì?
—Hôm nay bố nó chết,thế cậu không biết à.
—Ừm
Bác chủ quán lượn ra chỗ Đạt,tay vừa nói vừa chỉ vào căn nhà đang bắc rạp ở cuối ngõ.
—Nhà Quỳnh Anh đấy,đang bắc rạp đám ma kia kìa
—Tôi biết mà,bác không cần chỉ
—Tôi lại tưởng cậu không biết nhà
—Thôi tôi trả tiền cho bác đây.Bác nói nhiều quá.
—ơ,cái cậu này,người ta chỉ cho lại còn..
Đạt đội mũ,cố gắng đi men theo con đường.Hắn không đi vào mà chỉ đứng ngoài theo dõi.
—Quỳnh anh,không ngờ cuộc đời mày còn chó hơn cả tao.Vừa về nhà bố đã chết.Để tao xem tiếp theo nhà mày ai chết nữa đây.
Xa xa Đạt còn thấy bóng hình của Vũ.Nụ cười khinh khỉnh nguy hiểm trên mặt nó cũng đủ biết nó đang định tính kế gì.
—Từ Nhật Bản lại còn rủ nhau về à.Quỳnh Anh coi như mạng mày lớn,đợi qua tang lễ của mày tao tính sổ với mày sau.Cả thằng chó tên Vũ nữa nhé,bố sẽ cho chúng mày chết cùng nhau luôn.Thằng này giờ chẳng còn cái đếch gì cả.Thích bố mày chém chết..
Tôi thì từ sau hôm đêm thấy bóng người giống Đạt đứng dưới sân cũng lo lắng lắm.Nhưng nay bố mất,tang lễ diễn ra khiến tôi quên dần đi chuyện đó
Từ khi Vũ đến,mọi việc trong tang lễ Vũ đều tiếp quản giống như một người con trai trong gia đình vậy.Không một lời trách mắng,không một lời kêu than,mọi thứ anh đều chu toàn…Thực ra tôi cũng cảm thấy vô cùng hối hận vì đã mắng anh,đã trút giận nên anh.Nhưng trong hoàn cảnh như vậy,tôi cảm thấy bản thân vô cùng bất lực,cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy…
Tôi tức giận bản thân mình đã không làm được điều gì đó cho bố
Suy sụp,tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ, chẳng gì có thể níu kéo tôi đứng dậy và cơ thể tôi cũng sẽ bị suy nhược theo.
Tôi thực sự rất mệt mỏi..
Người ta nói…
“Khi mất đi người thân bạn không có việc gì phải che giấu nỗi đau của mình trong lòng cả, hãy thể hiện nó ra, bạn có thể khóc, la hét, giận dữ… Tất cả sẽ làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn và mọi người cũng sẽ biết bạn đau đớn như thế nào để chia sẻ và động viên.”
Nhưng không nói ra được,không biết tâm sự với ai,đó mới là điều đáng sợ nhất…
Sau một ngày kết thúc.Mọi người đã về hết để chuẩn bị cho ngày mai đưa bố ra đồng.Mẹ và em thì Hạnh đã rìu vào phòng nghỉ ngơi.Lúc này ở ngoài quan tài chỉ còn tôi.
Tôi đứng lẳng lặng đó,tay chạm nhẹ vào từng vòng hoa.Bước chân tôi nặng trĩu,cuối cùng tôi cũng quyết định đứng nhìn vào trong quan tài để có thể thấy gương mặt bố lần cuối cùng.
Bố vẫn thực sự đang mỉm cười phải không?
Đêm ấy,12h đêm,tiếng chim lợn kêu một hồi dài ai oán từ đầu ngõ nhà tôi vang xa tận nghĩa địa…
Và cuối cùng Quỳnh Anh tôi đã không thể mạnh mẽ kiềm chế được nữa.Tôi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ mà gục xuống phía chân quan tài.
Tay còn lại không thôi đấm vào ngực
—Con xin lỗi,con xin lỗi….
Đôi lời thông báo ạ:Mn ơi,hôm nay tớ bận học nên tớ chỉ viết được 1 chap.Ngày mai sẽ lại có nha,ngày mai 2 chap,và sẽ là màn gặp gỡ của Đạt và quỳnh Anh tại bãi tham ma nha.
---------