Chương 31
Tự nhiên lúc ấy lại có suy nghĩ đến Đạt.Rốt cuộc bản thân nghĩ gì lại đi nghĩ đến tên khốn nạn ấy.Thực sự trốn thoát anh ta đã là điều tưởng chừng như kì tích rồi.Bây giờ chỉ thở thôi cũng mệt,nghĩ về hắn tôi là cả bầu trời kí ức đau khổ hiện về.Đêm ấy tôi lại mơ đến Đạt,lần này là hắn vác dao đến nhà đòi chém gϊếŧ ba mẹ tôi.Hàng xóm thì tụ tập quanh lại,xì xào lời ra tiếng vào mà không dám can ngan.Tôi thì đứng và quỳ trước sân để xin hắn tha mạng.
Đời thuở nhà ai hại hết người này người khác mà không có bằng chứng bắt hắn đi tù.Hắn còn ở ngoài đây là còn hại người,còn nhiều nạn nhân nữa.
Chỉ tiếc rằng có lẽ tôi sẽ là con mồi cuối cùng của hắn.Vì tôi cũng đã một phần khiến hắn thành ra như vậy.Trách sao cho được,một phần cũng vì đạt quá bảo thủ,tiểu nhân,ăn chơi xa đoạ.Muốn tìm người khác làm thú vui cho bản thân hắn ta.Đó là cái giá hắn phải trả.Nghiệp hắn mang,hắn chịu.Luật nhân quả không bỏ xót một ai
Tôi tỉnh giấc,hoá ra là một giấc mơ không có thật.Mồ hôi nước mắt vẫn còn đó,cảm xúc và cảm giác vô cùng chân thực .Tưởng như những chuyện đó sắp xảy ra vậy.Đó là suy nghĩ nhất thời của tôi hay là một điềm báo .Thực sự ,thực sự không thể đoán nổi
Sau giấc mơ ấy thì mãi tôi không thể chợp mắt mà ngủ nổi.Tưởng chừng cứ nhắm mắt thôi là lại thấy hắn ta.Rất sợ,rất sợ,thực sự rất sợ..
Tôi dậy uống nước,trời hôm nay có chút mưa nên hơi lạnh.Tôi ban đầu cũng không có ý nghĩ gì,đơn giản chỉ hé mở cửa sổ đôi chút cho lòng thanh tịnh hơn mà thôi.Ai ngờ,vừa nhìn xuống dứoi cổng thì thấy bóng hình quen thuộc đang nhìn tôi chằm chằm
Hắn bịt khẩu trang,đội mũ,không che ô.Đứng nghiêm chỉnh như tượng,nhưng ái mắt thì như hình mũi tên.Chỉ cần chớp nhẹ một cái à có thể sục sôi hận thù mà gϊếŧ người.Đèn điện phía ngoài ngõ nhà tôi càng chập chờn khiến cái không khí quỷ diệt này nó lại thêm phần ám ảnh
Người đó có phải là người đi đường?là bóng ma?là ảo ảnh?hay chính là Đạt.
Tôi cũng không biết nữa.Trong mưa tôi đưa mắt nhìn dáng người tập tễnh của ngừoi đàn ông đó bước đi
Tự nhiên chân tay không còn chút sức lực mà gục ngã ngay xuống nền nhà.
Đạt anh ta đã từ Nhật về lại Việt Nam ,anh ta thực sự đã đến đây?anh ta đang ở đây,anh ta tìm tôi ư,anh ta muốn tôi ư.Hay anh ta còn âm mưu gì nữa
Lòng người quả thực rất đáng sợ.Đến bây giờ tôi mới biết hệ quả của việc yêu nhầm người,yêu sai đối tượng nó khinh khủng và sợ hãi đến như thế nào.Yêu là được tất cả các cảm xúc mãnh liệt nhất,nhưng yêu sai thì cũng là lúc bạn phải đối diện với khổ đau của tận cùng địa ngục.
“Đời người phụ nữ,chọn sai người là sai cả cuộc đời”
Ai ai cũng cần 1 bến đỗ, ai ai cũng cần 1 người khiến mình mỉm cười mỗi lúc nghĩ về. Nhưng đâu phải người phụ nữ nào cũng may mắn và đâu phải đàn ông nào cũng chung tình và thật lòng với đối phương như thế. Người ta thường ví: “Đàn ông là sói, nếu chọn đúng sẽ bảo vệ bạn còn nếu chọn sai sẽ cắn chết bạn”.Có phải tôi đang phải gánh chịu những hậu quả đó không.
Nếu phụ nữ yêu nhầm người, thứ họ nhận được sẽ là đau khổ. Nhiều người nhân danh tình yêu, nịnh nọt con gái người ta sau đó cuỗm hết tiền bỏ chạy mất. Hoặc ngày ngày siêng ăn nhác làm toàn ăn bám bạn gái hoặc ăn bám vợ.
Đó là người ta..
Còn tôi,yêu nhầm Đạt rồi đến hận anh ta. Yêu nhầm người anh ta,đã lúc tôi tưởng như phát điên khi còn khổ hơn sống ở địa ngục. Suốt ngày bị hành hạ, khổ sở cả thể xác lẫn tinh thần.
Đến bây giờ thực sự vẫn còn cảm giác anh ta kiếm tiền trên thâm xác của tôi.Sẵn sàng cho từng người đàn ông động chạm nên người của người yêu mình.Đạt ,anh ta đã từng là một người rất yêu,rất yêu..Vậy mà..
Liệu Mạnh Vũ có lừa tôi nữa không?anh ta sẽ đem trái tim mạnh mẽ ấy để cứu lấy chú cừu non bị chó sói ăn mất nửa tâm hồn này chứ?
Yêu càng nhiều nỗi đau lại càng lớn. Đàn ông 1 khi đã tẫn nhẫn thì tàn nhẫn vô cùng. Còn nếu ai may mắn gặp được người đàn ông tốt thì cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc tràn ngập màu hồng. Ở bên người đàn ông đó, bạn sẽ luôn cảm thấy được bình yên, được chở che.
Nỗi đau này chưa kết thúc thì đến lượt nỗi đau khác kéo tới như một chuỗi ngày u ám.
Mới sáng đã thấy mẹ khóc ngất ở dưới nhà.Hoá ra là bố đã đi,đã đi thật rồi
Bố muốn được bình yên hơn một chữ bình yên nên đã chọn cách như vậy.Từ ngày bố bị ngã giáo,sức khoẻ giảm nghiêm trọng,cũng biết là bố sẽ đi,nhưng không ngờ bố lại bỏ tôi và mẹ đi sớm như vậy.Không một lời dặn dò…
Ngày hôm nay trời mưa..lòng người khóc thật đau đớn
Nhắm mắt lại…thấy bình yên đến đau lòng..
“Ngày mai nắng vẫn sẽ đến,gió hát vang trời…mà người biến mất như pháo hoa tàn.Dòng thư trao nhau bay theo mây ngàn…”
Đến khi nào ta mới gặp lại nhau.Bố đi rồi bỏ lại còn giữa dòng đời vương vấn nỗi đau nghẹn ngào giữa trần gian…!
The End!
---------