Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 30

Chương 30
Bị người yêu lừa làm gái

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Mạnh Vũ ở nhà tôi mấy hôm Tết lận.Bà con hàng xóm sang toàn tưởng anh ta là chồng sắp cưới của tôi.Thực sự người đàn ôngg này vô cùng tốt,muốn cưới anh ta thực sự,nhưng cái kí ức của quá khứ cứ dày vò lên thân xác thì tôi biết phải làm thế nào.

Xong xuôi thì vũ cũng chuẩn bị về lại nhật để chuẩn bị đồ án thi tốt nghiệp đại học.Cái hạnh hôm nay có xuống nhà tôi chơi,cả tôi và Vũ cùng nói chuyện.Lúc bấy giờ tôi cũng biết hoá ra tôi còn may mắn hơn Hạnh chưa bị Đạt bán vào nhà chứa.

Hạnh thì may gặp được Vũ cứu ra,chứ không cũng không biết đường nào.Hạnh còn cho tôi xem những vết sẹo ở người bị đánh trong lúc bị bán vào nhà chứa.

Có sung sướиɠ gì đâu cơ chứ.Hạnh mang ơn Vũ,đó cũng là lí do khi biết Vũ có chút tình cảm với tôi thì cô ấy ra tay giúp đỡ nhiệt tình.Cũng thật là…

—Chị may mắn lắm đó

—May mắn gì cơ

—Vì gặp được anh Vũ

—Ừ,thực ra chỉ cũng nghĩ số chị còn may mắn khi gặp được người tốt

—Em nghĩ là Anh Vũ có tình cảm với chị thật đó

Tôi lảng tránh câu nói đó,Ánh mắt nhìn xa xăm đến vô tận.Rốt cuộc trái tim tôi là thế nào muốn hướng về ai.

—Quỳnh anh,nghe em nói nè.

—Ừm..Hạnh

—Mà Em vừa về nhà chị thấy người ta cũng đồn chị đi làm gái bên Nhật xong bị đuổi về nước à

—Chị cũng không biết tin ở đâu ra

—Em nói này

—Ừ chị nghe

Hạnh xoay ghế,miệng cố nhai nốt miếng táo đang ăn dở.Hai con mắt rất đỗi khó chịu,nó cố xoay xoay thái dương rồi quay về phía tôi,nói bằng giọng bất lực :

—Chị ngủ với đàn ông,không phải vì chị muốn ,là do chị bị bắt ép,thế nên chị chẳng việc đếch gì phải hổ thẹn.Những con chó càng tỏ vẻ trong sáng thánh thiện thì lại càng nguy hiểm.Em nói rồi,khi nào chị gặp chúng nó hoặc nghe thấy chúng nó xì xào gì sau lưng thì chị cứ cầm giày mà phang thẳng vào mõm từng đứa một.OK

—Hạnh,mày quả thật ghê gớm hơn chị tưởng tượng nhé.

—Ghê gớm phải đúng người ,đúng thời điểm thì mới đáng được gọi là đồ đệ của Hoạn Thư.

—Ghê chị sợ lắm

—Trải qua bao khó khăn giờ em trưởng thành hơn nhiều,nên có gì cứ liên lạc với em nha.

—Nếu là chị chắc chị chẳng mạnh mẽ được như em mất

—Huhu,em cũng yếu đuối chứ bộ

—Yêu cô nương

—Chỉ cần Quỳnh Anh của em được hạnh phúc bên Mạnh Vũ là được rồi

—Chỉ chẳng dám mong ước cao xa đâu

—Chị chỉ cần là lọ lem thôi.À không,lọ lem thì khổ quá.Quỳnh Anh chỉ cần làm công chúa,đợi hoàng tử đến tìm là được rồi nè

—Mày cũng khéo miệng quá nha Hạnh

—Hihi,em khéo với mỗi chị thôi.

Trong lúc tôi và Hạnh đang ngồi nói chuyện trong nhà thì ngoài phía ngõ Có bóng dáng một thanh niên đội mũ đen thập thò từ bấy giờ

Dáng vẻ nghiện ngập,có đôi chút bất cần đời cứ liếc mắt rồi đi qua đi lại.Chó sủa gâu gâu từ đầu ngõ vào.

Bà hàng xóm bên cạnh đang cho cháu ngủ bất giác bực mình chạy thẳng ra chửi.

—Này cậu kia muốn tìm ai mà chó sủa hết lên thế

Thanh niên đó mặt lầm lì không nói năng gì cả .Mắt lườm lườm nhìn bà già đang đứng ngoài cổng.

—Bà lắm mồm thế

—Mày là thằng nào,định ăn cướp ăn trộm phải không?

—Thằng này đéo phải loại người đấy nhé.

Cả đời tôi chắc chưa từng thấy cái bà già nào mà như cái bà này.Thấy thanh niên trái tráng mà dám chửi,cũng may mà nó tâm trạng dễ chịu,chứ không nó táng cho một cái xong đời.

Thanh niên áo đen đi ra ngoài đầu ngõ,tay móc mấy đồng tiền lẻ mua vài điếu thuốc.

Cậu ta nói với người bán hàng

—Chủ quán cho bao thuốc thăng long

—Của chú đây,12 nghìn

—mà bác cho tôi hỏi tí

—Ừm,chú hỏi đi

—Bác ở làng này có biết ai tên Quỳnh Anh?

—Tên quỳnh Anh á?

Suy nghĩ một lúc ..người chủ quán lắc đầu

—Ôi trời,làng này bao nhiêu người,Quỳnh Anh mấy đứa,biết cậu hỏi ai

—Quỳnh Anh mới đi Nhật về

—À ,có phải con quỳnh anh mới 19 tuổi,Đi Nhật có mấy tháng mà đã bị trục xuất về nước đúnng không?

—Hình như là thế

—Ối giời ơi,thế cậu là gì của nó

—Cháu là bạn bình thường thôi ạ

—Con đấy được cái xinh xăn,nhỏ nhắn.Mấy hôm trước còn có thằng bạn trai bên Nhật về ở lại mấy hôm liền.Đẹp trai mà cao ráo lắm

—Thế hả bác

—Tôi còn sang chúc tết biết mà

—Vâng tôi cảm ơn

Rời khỏi quán tạp hoá,thanh niên này mới mở mũ và cởi bỏ khẩu trang.Ánh mắt như hổ đói tràn đầy sự hận thù.Khoé miệng nở lên một nụ cười hết sức ghê tởm.

—Quỳnh anh,cuối cùng tao cũng tìm thấy được mày.Tao không nghĩ là thằng Vũ cũng về nhà mày.Chúng mình sống yên ổn lắm đúng không?Để tao chống mắt xem chúng mày yên ổn được bao lâu.Mẹ kiếp,một lũ chó chết.Chúng mày,chúng mày không sống yên thân với tao.Mày nên nhớ quỳnh anh à,mày đã từng ăn ngủ với tao,clip tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vẫn còn trong tay tao.Tao sẽ đời mày tàn hơn cả một con đĩ..

——-

Trong bất giác cốc nước trên tay tôi rơi xuống đất “xoảng”…không biết có điềm báo gì không?

Cả làn da bỗng nổi hết lên..

Hạnh ngồi bên thấy vậy vội hỏi

—Quỳnh Anh,chị làm sao vậy?có phải không khoẻ ở đâu không?

—Tự nhiên chị thấy trong lòng bất an quá…

---------