Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 29

Chương 29
Vài ngày trôi qua,Mạnh Vũ thì vẫn ở nhà tôi.Mẹ tôi là cũng không nói gì,bố thì tình hình vẫn thế.Vẫn nằm yên vị một chỗ mà không có tiến triển gì hơn.

Sau khi bữa cơm tối ngày mồng 3 xong,Vũ có nhắn tin gọi tôi lên tầng thượng.Nhà tôi có 2 tầng,tầng trên cũng chẳng để làm gì nên là thoáng và rộng.

Tôi mở cửa đi lên,thì đã thấy anh đứng chờ ở đó sẵn.Tôi nhẹ nhàng bức đến.

Thực ra chúng tôi vẫn chưa đổi cách xưng hô,vì nghĩ nó hơi còn gượng gạo.Hơn nữa cũng chưa phải là yêu đương gì chính thức nên cũng ngại.

—Anh định bao giờ về?

—Về đâu

—Về nhà,Chẳng lẽ anh định ở đây mãi à

—Ừm,tôi định ở nhà suốt

—Đùa thế không vui nha

—Cô muốn đuổi tôi đi thế à

—Tôi đâu có nói thế đâu

—Cô không nói nhưng ý của cô là như thế

—Kiểu gì anh cũng nói được là thế nào.

—thôi thôi,tôi trêu cô tí thôi mà

—Tôi thực sự đang nổi giận rồi đấy

—Tôi xin lỗi mà

—Không

—Nốt tuần này tôi sẽ về lại Nhật Bản để thi nốt năm cuối Đại Học

—Ừm tôi hiểu rồi

—Nhưng không muốn về,tại sợ có người nhớ

—Ai nhớ vậy nhở?

—Không biết ai đó.

—Đợi tôi,Quỳnh Anh cô có đợi được tôi không?

—Đợi gì cơ

—Đợi sự nghiệp tôi thành,nhất định sẽ quay về tìm cô thêm lần nữa

Nghe xong những lời nói ấy từ Mạnh Vũ,tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái.Sau cùng là thở dài một cái.Tôi tiến lên,cố đứng xa hơn Mạnh Vũ vài bước chân.Ánh mắt hướng về khoảng không vô định trên bầu trời

—Anh có biết tại sao lại có ban ngày và ban đêm không?

—Không…

—Vì hai thứ đó sinh ra vốn dĩ đã không thể hoà hợp.

—Quỳnh Anh,cô nói vậy là ý gì

—Mạnh Vũ,anh giống như ban ngày có thể dùng tương lai của mình để quyết định số phận.Tôi giống như là ban đêm vậy,đến ánh sáng tôi còn không thể có được quyền đón nhận,thì thử hỏi,tôi dám đợi anh,dám với tới anh thế nào đây

—Thực ra đối với tôi,chuyện yêu đương cũng giống như mìnnh uống một chai nước như vậy đó.Nếu một khi đã nghiện loại nước đó rồi,thì muốn uống mãi mà thôi.

—Và cũng chẳng ai đợi mãi một người không yêu mình

—Cô có tin vào Ngôn Tình không?

—Ngôn tình chỉ có trong truyện mà thôi,mà có trong truyện tức là ngoài đời hoàn toàn không có

—Đấy là cô tin vậy thôi.Ngôn tình chỉ xảy ra với những người tin vào nó mà thôi

—Biết nói sao giờ

—Quỳnh anh,nghe tôi nói này

—ừm…

—Lọ lem cũng phải vất vả thế nào mới gặp được hoàng tử,đến cô Tấm cũng phải 2,3 lần chết đi sống lại mới quay về bên Nhà Vua.Còn cô,dù cho quá khứ của cô không tốt đẹp cho lắm,thì vẫn có một người đàn ông tên Mạnh Vũ tình nguyện bên cô đấy thôi, tôi vẫn chỉ mong cô có thể nhớ một điều rằng :”Tôi vẫn đứng ở đây đợi em,chỉ cần em gục ngã lại phía sau,luôn có tôi đứng đó chờ sẵn”

—Tấm lòng chân thành như vậy,quả thực muốn từ chối hơi khó.

—Nếu là tôi thì tôi sẽ không dại dột gì mà từ chối đâu

Vũ nói với vẻ mặt trêu đùa làm tôi bật cười.Càng tiếp xúc nhiều quả thật càng thấy người đàn ông này hấp dẫn tuyệt đỉnh.Hơn hết lại còn vui tính hết cỡ,muốn cưng không chịu nổi.

—Để tôi suy nghĩ xem đã nào

—Quỳnh Anh,để tôi hỏi cô thêm một câu nữa được không?

—Được,nốt câu này thôi nhé

—Cô có người yêu chưa?

—Anh hỏi vậy ý gì?

—Xin chào,tôi là người yêu của cô đât,tôi là Mạnh Vũ.

—Thôi nha…

Tôi bật cười,thực sự những lúc bên cạnh người đàn ông này vô cùng hạnh phúc.Những đống tro tàn trong lòng bỗng được hồi sinh thành bông hoa vô cùng rực rỡ.Quên cũng được,ngày hôm nay tạm quên đi quá khứ để đón nhận những điều mới mẻ,như vậy mới thoải mái được.

“Xin hãy để những điều tốt đẹp đến sau đau đớn”

Đúng sau bao ngày tháng bị Đạt lừa làm gái,giờ đây tôi đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống yên bình trước đây.Nơi có bố,có mẹ,có em và có cả thêm một anh bạn mới là Mạnh Vũ.

Những nỗi đau để đổi lấy hạnh phúc.Phút giây tôi từng gục ngã đã không còn nữa.Bây giờ nhiệm vụ còn lại của tôi là mỉm cười và sống thật tốt.Đúng tôi đã từng rất yếu đuối,nhưng phải trải qua cái cảm giác ấy thì mới có thể mạnh mẽ kiên cường mà đứng dậy được đúng không?

“Đừng khóc mà hãy cười lên nhé”

Ở một nơi khác,trong một diễn biến khác..

Đạt đã tẩu thoát khỏi đám nợ sau khi trốn chạy từ Nhật Bản về Việt Nam.Có thể thấy trong lòng hắn bây giờ sục sôi ý định trả thù.

Trong bóng tối,nó cố gắng liên lạc với ai đó nhưng không thành công.Sau cùng lại cố gắng liên lạc thêm lần nữa.

Đầu dây bên kia sau một hồi cũng chịu nghe máy

—Alo

—Anh ơi,em Đạt này

—Mày về Việt Nam từ bao giờ thế.Anh tưởng mày bên Nhật mà.

—Em mới về Thôi anh

—Mà mày ở bên đấy thế nào mà nợ bọn anh Tuấn cả trăm triệu thế

—Em chơi bạc thua,mà thôi,chỗ anh đấy em đã xong xuôi rồi ạ

—Thế không phải mày về Việt Nam để trốn nợ à

—Nói thật giờ em hơi bí anh ạ

—Thế chú mày định nhà anh cái gì đây.

—Anh có tiền cho em vay ít,em có việc

—Việc đéo gì,chú mày cứ vay là biến mất xong bùng anh.

—Sao anh lại nghĩ em thế?

—Anh mày nói không đúng à,quen mày từ lâu anh hiểu rõ mà

—Thôi em chẳng cần anh giúp nữa

—Ừm,biết thế là tốt đấy.Chú mày cũng trốn cẩn thận vào.Bọn thằng Tuấn nó mà biết mày trốn về Việt Nam thì mày chết.

—Việc em ,em tự biết lo liệu

—Đấy là anh cũng chỉ muốn cảnh báo chú thôi.Chú cứ cẩn thận vào nhá.Còn anh cũng là chỗ làm ăn,chú vay nợ khắp nơi không giả xong lại trốn như thế thì đéo thằng nào tin được mà cho vay đâu.Lần sau cạch mặt anh ra nhé.Thôi chào chú.Hôm nay anh để mồm chơi hơi xa

Đạt nghe xong tức tối,tay cầm chiếc cốc ném mạnh vào tường.Từ bây giờ tương lai của Đạt coi như sụp đổ.Một du học sinh nay bỗng trở thành con nợ cũng chỉ vì tính cách chơi bời lêu lổng của bản thân.

Ông trời đúng thật có mắt,Luật nhân quả không bỏ sót một ai

Đạt nghiến răng thành tiếng,hắn cho rằng hệ quả của hắn ngày hôm nay cũng suy ra từ việc tôi bỏ trốn.

—Quỳnh Anh,tao nhất định sẽ tìm bằng được địa chỉ nhà Mày.Mày đừng tưởng về Việt Nam rồi là được sống yên ổn,hạnh phúc đâu.Tao có chết cũng phải kéo mày theo.Tao còn sống thì ngày đó mày nhất định phải phục vụ và là người của tao.

Từng lời nói cay nghiệt như nguyền rủa cứ thế được nói ra

---------