Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 28

Chương 28
Đúng thật … chuyện gì xảy ra trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó.

“Hãy để vẻ đẹp còn lại sống dậy một đống tro tàn”

Tôi vẫn còn nhớ như in,cái khoảng khắc đó.Hôm ấy,tôi nhớ là đêm 30 Tết.Nhà năm ấy nhà bố mới chữa bệnh nên cũng chẳng có nhiều tiền,tôi lại mới từ Nhật Bản bị trục xuất về nước,Kinh tế lại càng thêm khó khăn.Nhưng có lẽ nó còn hạnh phúc vì giờ đây tôi đã trở về Việt Nam,đã có thể đoàn tụ cũng gia đình.

Ngẫm lại thời gian trước mà bản thân vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.Cả cuộc đời tôi còn lại coi như phải sống với cái thứ gọi là đã từng làm gái.Bí mật này chỉ có vài người biết?nhưng tôi không thể chắc chắc một điều rằng,số người trong vài người đó liệu có sẵn sàng công khai quá khứ ấy của tôi hay không?

Nếu như thêm một ai đó nữa phải biết thì sẽ thế nào?Liệu Đạt giờ anh ta đang sống thế nào.Anh ta không căm phẫn mà muốn trả thù tôi nữa chứ.Ngày ngày,cứ từng giờ,từng phút,từng giây trôi qua tôi đều tự hỏi bản thân mình như vậy đấy.

Sau khi cùng mẹ chuẩn bị xong bữa cơm tối,để chuẩn bị đón giao thừa,thì phía ngoài ngõ vào có tiếng chó sủa.Ban đầu cứ nghĩ mấy đứa trẻ trong xóm háo hức đón giao thừa nên trêu đùa,nhưng không ngờ,trong những giờ khắc cuối cùng của năm cũ,gia đình chúng tôi đón một vị khách vô cùng đặc biệt.

—Quỳnh Anh

Tôi nhớ là từ ngày tôi về,tôi thậm chí chẳng có bạn.Hơn nữa,giọng nói có đôi chút quen thuộc.Mẹ tôi cũng nghe thấy liền nói

—Quỳnh Anh,ra mở cổng,xem ai gọi con

Trong bóng tối,tôi thấy lấp ló một dáng hình nhưng không thể nhìn rõ mặt.Nói chung là mọi thứ rất mơ hồ.Tôi cũng không dám chạy ra

—Mẹ ơi,ra ngoài cùng con

—Lớn đầu còn sợ

—Không,nhưng mà sắp giao thừa rồi,ai còn gọi không biết nữa

—Đi ra với mẹ

Mẹ tôi đi trước,tôi rón rén đi theo đằng sau.Cánh cổng hé mở,một nụ cười với chiếc má lúm không thể lẫn vào đâu được.

Giọng nói quen thuộc đã bao lâu tôi không nghe thấy

—Con chào bác

—Cậu tìm ai

—Cháu tìm Quỳnh Anh

—Quỳnh Anh

Tôi vẫn đứng đó,từ đầu đến cuối không thể rời mắt.Có phải hoa mắt hay không,hay là đang mơ.Tôi có véo tay vài cái cho tỉnh nhưng mà đó hoàn toàn là sự thật.Mạnh Vũ đang có ở đây,đang ở nhà tôi

Mẹ tôi đánh mắt sang hướng tôi

—Con quen cậu này à

—Con…

Tôi không phải biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu?

Vũ nhanh miệng nói

—Tối nay cháu muốn đón giao thừa ở đây?được không ạ.

—Sao không về nhà,mà đến đây?

—Nhà cháu ở Nhật Bản cơ ạ..xa lắm

—Thế hoá ra cậu là Bạn của Quỳnh Anh ở bên Nhật hả

—Dạ không phải bạn

—Đừng nói với tôi cậu là bạn trai của con bé?

—Cháu Không phải bạn ,không phải bạn trai,nhưng là một người đặc biệt bác ạ.

Cái cách mà anh ta đang nói chuyện với mẹ tôi thực sự không giống cái cách mà anh ta đã từng nói chuyện với tôi.Cái vẻ lạnh lùng khó tính đã không còn nữa.Liệu có phải sau khi bị đánh, tính cách anh ta có chút thay đổi hay không.

Mẹ tôi nhìn tôi,do dự về lời đề nghị ở đây mà Mạnh Vũ vừa nói.

—Liệu cậu ta ở đây có ổn không con?

—Mẹ tự quyết định đi,con không biết?

—Vậy cậu ở đây đi

Mạnh Vũ nở một tràng cười thật to.Sau đó anh ta đưa cho mẹ tôi một túi quà to đùng coi như là đồ chúc tết ,cũng được coi là món quà hối lộ vì đã cho anh ta ở đây.

Mẹ tôi nói to vọng vào nhà

—Mấy đứa nhà chúng ta có khách.

Vừa kết thúc câu thì cũng là lúc đồng hồ điểm 24:00…Giao thừa đã đến,năm cũ kết thúc,năm mới lại đến.Hai đứa em trong nhà thì gào thét vui mừng

—A tết đến rồi,giao thừa rồi..

“Bùng…bùng…”

Pháo hoa từ dưới đất tung lên trời khoe sắc.Tôi quay lại,Vũ cũng quay lại hướng lên bầu trời,nơi có vô vàn những pháo hoa đang nổ.

Tôi cười,cười đến rơi nước mắt.Khoảng khắc ấy,Tự nhiên bản thân thấy xúc động đến lạ kì.Trong nhà,mẹ ngồi đấy,nhìn ra ngoài,cũng không quên nắm chặt lấy tay của bố tôi mà nói

—Cùng tôi sống đến già ông nhé.Cùng tôi chăm sóc các con,nhìn chúng trưởng thành

Tôi đứng ở ngoài sân,nước mắt cứ thế mà chảy.Cũng chẳng biết sao nữa,chỉ cảm thấy cuối cùng sau bao ngày tháng buồn tủi cũng lấy được chút gì đó bình yên.

Mạnh Vũ nhìn tôi,nhìn thật lâu.Anh đứng cạnh tôi lúc nào tôi cũng hay nữa,chỉ biết rằng cái mùi hương thơm dịu không lẫn vào đâu được đã lan toả cả sang người tôi

Phía dưới bàn tay phải,tôi nhận thấy có một sự khác lạ.Tôi nhìn xuống,Mạnh Vũ nắm tay tôi,trong khi mắt thì vẫn hướng trên bầu trời.

Tôi cố gắng né tránh cái nắm tay ấy nhưng không thể được.Vũ ghé thầm vào tay tôi rồi nói

—Tôi thích em,thực sự thích em.Đó cũng chính là lí do tôi muốn trở về Việt Nam để gặp em một lần nữa.Quỳnh Anh,hãy để giây phút ngắn ngủi này cho sự bình yên của hai đứa em nhé.Em chính là sự kiên nhẫn chịu đựng cuối cùng trong trái tim tôi.

“Yêu hạnh phúc hay yêu bình yên”

Thực ra sau lần bị Đạt lừa làm gái,tôi cũng không hi vọng gì từ đàn ông,cũng như cái cách mà mở lòng yêu thêm một người.Giữa cái thế giới đầy cám dỗ,thị phi,lừa lọc như vậy,để có cho mình một tình yêu đẹp như cổ tích thì thật là khó.

Đến lọ lem cũng khó khăn trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với hoàng tử.Hay Tấm cũng thế thôi,chết đi sống lại còn vài ba lần mới tìm đến bến bờ hạnh phúc.

Lần này trái tim của tôi đúng chứ,người đàn ông này sẽ là cuối cùng?

“Chúng ta ai cũng từng suy nghĩ về tình yêu, cũng vì thế mà nó luôn thật đa dạng trong mắt mỗi người. Đối với một vài người, tình yêu là che chở quan tâm, hay là cùng nhau cố gắng và thấu hiểu cho nhau. Mỗi người một cảm nhận nên tình yêu cũng trở thành một thứ muôn hình vạn trạng và khó nắm bắt. Thế nhưng nếu ai đó hỏi tôi tình yêu là gì và nó được xây dựng trên cơ sở nào thì tôi sẽ trả lời là “bình yên”. Tình yêu đem đến sự bình yên cho người trong cuộc. Và những người trong cuộc phải cảm thấy bình yên thì tình yêu đó mới có thể bền vững.”

Tự nhiên giữa tôi và Vũ có một cái gì đó gọi là sự liên kết?

—Gặp anh giữa thế giới 7 tỉ người,thực sự đó là một điều kì tích.

“Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé

Một căn nhà nhỏ, tràn ngập tiếng cười

Hai người bên nhau, dựng xây hạnh phúc

Không ồn ào, không phô trương, bền chặt.

Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé

Ở bên nhau, trò chuyện dưới hiên che

Anh và em nhìn thời gian thay đổi

Thổi bay u sầu, thổi bạc mái đầu xanh!”

---------