Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 27

Chương 27
Quay lại lúc thời gian bố đang nằm điều trị ở bệnh viện.Bác sĩ nói bố tôi bị chấn thương sọ não,phẫu thuật chỉ là tạm thời ,còn nhiều thứ khác phải lo.Hơn nữa,bây giờ kinh phí lớn như vậy gia đình tôi hoàn toàn không có.

Chẳng có gì ngoài tình yêu của hai mẹ con.Nhìn bố mà lòng tôi đau xót,nỗi lòng không thể nói.Phía bên nhà thầu hứa sẽ đền bù,nhưng chỉ là phần nào,do bố tôi cũng không có bảo hiểm.Nỗi đau này chồng chất lên nỗi đau khác.Bản thân tôi cũng không biết mình có thể chịu đựng nổi nữa không?

Còn mẹ,còn bố,còn em ,tôi cố được.

Hàng ngày thì mẹ tôi chăm sóc bố trên thành phố,tôi thì tuần mới lên tranh thủ ở nhà lo cho em,cũng như tìm việc mà làm thêm.Cũng may trước tôi cũng được học qua nghề may,nên xin làm ở xưởng tư gần nhà.Lương thì tính theo ngày, được hơn 150,Tối tranh thủ đi bưng bê ở mấy quán trà sữa.Cứ được bao nhiêu tiền là lại đổ dồn vào cho bố chữa bệnh.

Hôm ấy mẹ con tôi có rìu nhau đi ăn cơm miễn phí ở trong bệnh viện.Vừa ăn mẹ vừa ứa nước mắt,khóc nghẹn cơm không nuốt nổi.Tôi cũng đành kìm lòng mà nói

—Mẹ ăn đi..

—Nhìn bố mà mẹ xót quá

—Giờ con cũng chẳng biết thế nào.

—Sao gia đình ta lại khổ thế này,tiền nhiều đâu mà chữa chạy thế này

Lúc này tôi mới nảy ra một ý kiến.Không biết là mẹ có đồng ý không,nhưng cứ nói đã.

—Hay nhà mình vay tiền ngân hàng

—Vay giờ cũng cần phải cố chấp cái gì chứ?Nợ cũ còn chưa trả

—Con đang tính xin mẹ cầm cố nốt nhà mình

—Không được,nhà là nơi của gia đình mình.Bố còn tỉnh táo bố cũng không đồng ý thế đâu

—Vậy giờ nhà mình phải làm sao đây?bố phải làm sao đây mẹ?

Mẹ tôi bỏ đũa,ánh mắt hướng ra phía khuôn viên của bệnh viện mà đăm chiêu suy nghĩ.

—Mẹ nghĩ cả đêm qua rồi con ạ

—Mẹ nghĩ gì ạ

—Bố ở trên đây cũng được gần quá 2 tháng rồi,tình hình sức khoẻ cũng đã ổn hơn,bố cũng tỉnh tỉnh rồi,chỉ là nhận thức bây giờ chỉ bằng đứa trẻ thôi.Ở bệnh viện mãi không phải là tốt,hơn nữa,lại tốn rất nhiều tiền.Mẹ không phải tiếc tiền nhưng mà con nhìn gia đình mình trong hoàn cảnh bây giờ thì biết đấy

—Ý mẹ là….

—Ừm,đúng.Mẹ định xin bệnh viện cho bố về nhà

—Nhưng mà ở bệnh viện không tốt hơn sao

—Tốt cũng không bằng ở nhà được con

—Tiền viện phí con lo được

Mẹ tôi chắc nịch.Lấy bát cơm lên miệng và một cái hết sạch.

Tôi nhìn biểu hiện của mẹ cũng hơi hoảng.Có lẽ quyết định này mẹ cũng đã suy nghĩ từ lâu,chứ không phải bộc phát .Ánh mắt của mẹ thương bố,nhưng vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận.Phận làm con như tôi,cũng không dám trái lời.

Ngay hôm sau,chiếc xe cấp cứu trên đường chở bố,mẹ và tôi về nhà.Trong không khí buồn tủi,mẹ tôi vẫn nở một nụ cười để bố yên tâm.

—Chỉ cần có bố,có mẹ thôi,con sẽ lo được tất cả.

Sau cái quãng thời gian mà bố về thì thời gian cũng quá được thêm 1 tháng.Tôi vẫn xin làm việc thêm như vậy,cũng không dám nghĩ chuyện lên Hà Nội.

Hàng xóm thấy tôi đang đi nước ngoài nay chưa được 1 năm đã về cũng lời ra tiếng vào ghê lắm.Nhưng tôi chỉ cười gượng rồi cho qua.Miệng đời mà tránh làm sao được.Cái gì tránh được thì tránh,cái nào không tránh được thì cứ thế mà đón nhận.

“Đón nhận một cách nhẹ nhàng”

Tết thì ngày càng cận kề,tôi càng phải cố gắng làm nhiều để lo được cái Tết đầy đủ,mẹ thì ngoài thời gian chăm bố cũng xin đi làm xách vữa ở gần nhà kiếm thêm thu nhập.

Tại Nhật Bản….

Mạnh Vũ cũng chỉ nằm viện có 2 tuần là được ra rồi,đến nay tính ra cũng đã gần 3 tháng sau khi bị đạt thuê người đánh lén mà nhập viện,Sức khoẻ cũng đã tạm ổn,vết thương ở bả vai vẫn còn đau.Nốt năm nay Là Mạnh Vũ kết thúc 6 năm Đại Học nên cũng đang định suy nghĩ về Việt Nam để phát triển sự nghiệp,nhưng gia đình thì vẫn muốn anh ở lại Nhật hơn

Anh lấy điện thoại,vẫn thói quen cũ là gọi điện cho Hạnh

—Alo,em nghe

—Dạo này khoẻ không?

—Hôm nay lại hỏi em khoẻ không cơ đấy?

—Thích thì hỏi không được à

—Rồi rồi em khoẻ…

—Hạnh này…

—Lại chuyện Quỳnh Anh đúng không?

—Vớ vẩn

—bố chị ấy bị ngã giáo nên giờ chị ấy đi kiếm tiền bận lắm.Em có ngỏ lời nhưng chị ấy nhất quyết không có em giúp

—Vậy hả.Tết này anh định về Việt Nam

—Thật á

—Ừm

—Gia đình anh định cư hết bên Nhật rồi,anh về đây ăn tết với ai?chẳng lẽ với em

—Nói nhiều?gửi cho anh địa chỉ nhà của Quỳnh Anh

—What..??? Đừng nói với em là anh định về Việt Nam ăn tết nhà Quỳnh Anh nhé

—Chuyện đó anh tự biết lo liệu

—Chết chết,định về ra mắt luôn cơ à..chàng về nhà nàng…Ngôn tình quá

—Ngôn cái đầu mày,gửi nhanh lên nhé.

—Anh định bao giờ về

—Chắc khoảng cận Tết,đợi cho vết thương ổn hơn đã.

—Hâhh,được rồi,em hiểu rồi

Phía bên kia Hạnh cười khoái chí tỏ vẻ thích thú.

Về phía Mạnh Vũ ,anh cũng không biết bản thân nghĩ gì nữa.Đã bao lâu rồi chưa về Việt Nam,nay chỉ cần một động lực thì sẵn sàng bốc vé để về.Với cái tính cách thất thường này thì ai mà chịu cho nổi.

Bị người yêu lừa làm gái,trong quá khứ một ngày phải tiếp hơn 4 đến 5 thằng đàn ông nhưng cuối cùng trái tim bé bỏng,tổn thương ấy lại làm rung động một chàng trai.Nhưng tôi đang tự hỏi,liệu tình yêu ấy có bền chặt được bao lâu,khi cả hai chưa có cái gì gọi là ràng buộc,chính thức?

Giả sử nếu tôi muốn đến với Mạnh Vũ thì tôi phải chọn giữa quá khứ và hiện tại

“Một là Quên đi,buông bỏ quá khứ,hướng tới tương lai để giữ lấy anh..Hai là buông bỏ anh để giữ lại Quá khứ”

---------