Chương 26
Mạnh Vũ thì hôm nay cũng là ngày thứ hai ở bệnh viện.Cũng may là có Trang phát hiện nên đưa đến bệnh viện kịp thời.Nói chung vết thương không có gì nghiêm trọng,chủ yếu là vết thương mềm,duy nhất có một vết thương ở bả vai trái phải khâu mất 7 mũi.Tính ra Vũ cũng gan,bị đánh như thế mà không đi đến bệnh viện,cứ nằm lì ở nhà.Cũng may mà Trang biết nên đến chứ không khéo khi chết ở trong nhà mà không ai biết.
Trang thì lo lắm,cô cũng không dám nói chuyện với bố mẹ Vũ về chuyện của anh.Hơn nữa Vũ ở riêng,gia đình phức tạp nên cũng không muốn làm phiền.
Ngày hôm nay thứ hai nên Vũ cũng đã tỉnh,vừa mở mắt Vũ đã vội hỏi Trang
—Ở đây,rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy
—Anh còn không nhớ gì sao?Nếu em không đến nhà tìm anh thì giờ có khi người ta thấy anh chết ở trong phòng đấy
—Cảm ơn em
—Chuyện anh bị đánh như này anh yên tâm đi,em chưa nói với ai cả
—Ừm anh biết rồi
—Chắc anh cũng đoán được ai nằm đằng sau vụ này
—Đó là chuyện riêng của anh
—Tuỳ anh thôi,dù sao em cũng chỉ muốn tốt cho anh.
—Cảm ơn vì đã đưa anh đến đây,giờ em có thể về được rồi
—Anh…Anh vô tâm vừa thôi?Anh biết em ở đây không đơn giản chỉ muốn chăm sóc anh mà.Anh thôi không hiểu lòng em đến bao giờ vậy?
—Nói sau đi,giờ anh mệt lắm.Anh muốn nghỉ ngơi
—Em sẽ đến vào ngày mai
Nói xong,Trang cầm túi bực dọc đóng sập cửa phòng bệnh rồi rời đi.Vũ mệt nhọc với Trang thực sự.Cái người con gái này đến bao giờ mới thôi làm phiền anh.
Vũ ngồi dậy,Tay nhanh chóng day day thái dương cho giảm bớt cơn đau đầu.Anh thấy phía bả vai trái hơi nhói đau,có lẽ do vết thương bị đánh hơi nặng.Anh nhăn mặt đôi chút nhưng cuối cùng vẫn trở lại trạng thái bình thường.
Anh đưa tay lấy điện thoại được đặt trên bàn.Đôi tay nhanh chóng ấn vào face time để gọi cho một người ở Việt Nam
—Alo
Phía đầu dây cô gái cất tiếng
—Hạnh à,anh Vũ đây
—Anh Vũ,anh sao thế kia.Mặt mũi bị tím lên hết
—Anh không sao,bị ngã qua loa thôi
—Anh đừng có giấu em,có phải thằng Đạt gây ra không?
—Anh cũng không chắc,tại tối hôm đó bọn nó đi đông quá,anh không kịp trở tay
—Thằng chó chết.
—Mà chuyện anh nhờ em đến đâu rồi
—Vẫn thuận lợi,Quỳnh Anh về nhà an toàn rồi
—Cảm ơn em nhé
—Mà em muốn hỏi anh một điều này nhé
—Ừm,em hỏi đi
—Anh thực sự chắc chắn mình không có tình cảm gì với Cô gái Quỳnh Anh này chứ?
—Không,có khi chỉ là lòng thương hại
—Không,theo cái cách em nhìn thì không phải vậy
—Anh cũng đối xử với cô ấy giống như cái cách anh từng đối xử với em thôi
—Không,em không tin.
—Không tin thì em định làm thế nào
—Nếu anh thực sự thích cô Quỳnh Anh đó?thì em hứa nhất định em sẽ chăm sóc cô ấy để đợi ngày anh trở về
—Em suy nghĩ xa quá rồi đấy
—Đấy là em nói trước,trúng thì trúng,không trúng thì trượt
—Em đi quá xa rồi đó Hạnh ạ
—Em trêu anh tí thôi.Thế chuyện thằng Đạt thế nào vậy anh.
—Chuyện anh và nó còn lằng nhằng lắm.Cứ kệ nó đi,số tiền 100 triệu anh cho nó vay anh cũng xác định là mất,không lấy lại được rồi.
—Anh sống với nó dễ dàng quá
—Thì mình cứ dễ dàng với nó,còn lại để ĐỜI xử nó em ạ.Giờ anh chỉ sợ nó đang bị chủ nợ kiếm,nó túng quá lại về Việt Nam,khéo khi lại đi tìm Quỳnh Anh mà gây phiền phức cho cô ấy nữa thì thương cho cô ấy lắm
—Vâng,em cũng lo ạ.Thằng này có gì nó không làm,đáng lẽ hồi xưa anh nên để em đâm nó vài nhát,thà em đi tù mấy năm còn hơn phải chứng kiến nó đi lừa hết người này người khác.
—Mình gϊếŧ nó là mình ngu.Cứ kệ từ từ anh sắp xếp.
—Vâng anh
—Thế nhé,anh off đây,có gì thì báo anh nhé
—Em hiểu rồi,anh nghỉ ngơi đi nhé
Hoá ra Hạnh chính là một trong những nạn nhân bị thằng Đạt lừa làm gái.Cũng may Hạnh là người duy nhất được Vũ cứu trong một lần vô tình biết được kế hoạch của Đạt.Cô gái ấy cũng đã từng yêu điên cuồng tên khốn nạn ấy để rồi trái tim tan nát,thân thể bị dày vò,thế nên,Hạnh vô cùng hiểu được hoàn cảnh của Quỳnh Anh tôi
Cái hôm Đạt biết tôi ở nhà Vũ,hắn đến phá ấy là Mạnh Vũ đã đoán được phần nào rồi.Tính thằng này máu chó,nhất định sẽ giở trò.Nhưng vì lo cho tôi ,Vũ mới dẫn tôi giao hết lại cho cảnh sát,còn ở Việt Nam thì âm thầm nhờ Hạnh giúp đỡ.Cũng may vừa nhờ xong đâu vào đó thì bị Thằng Đạt thuê người đánh.
“Vũ tốt với tôi quá.Ơn này tôi lấy gì để báo đáp?Lấy gì để trả hết ân nghĩa này”
Sau cuộc điện thoại với Hạnh.Mạnh Vũ trằn trọc suy nghĩ,anh đang suy nghĩ lại lời Hạnh nói.Phải chăng trái tim anh thực sự rung động với cô gái Đã qua tay nhiều đàn ông như tôi không?
Anh đã từng cứu Hạnh,nhận cô là em gái,giúp cô có một cuộc sống mới.Nhưng với Tôi lại có cảm giác khác.Hôm say rượu,anh hôn Tôi,cảm xúc mọi thứ đều là thật ,hôm ấy thực sự Vũ không hề say,anh chỉ muốn xem biểu hiện Tôi thế nào mà thôi.
Tôi biết và cũng đã nói hết lòng mình,chỉ tiếc rằng đến cuối cùng vẫn không được nghe lời thổ lộ từ trái tim anh.
—Quỳnh Anh,cô khiến tôi phát điên lên mất.
“Không biết giờ cô đang nơi đâu..Có ăn uống đầy đủ không,có buồn không,khóc không.Thực sự nhớ cô đến phát điên,ngóng trông biết bao nhiêu thời gian nữa.Cô ở Việt Nam,tôi ở Nhật,khoảng cách nghìn cây số…”
“Cô buồn tôi cũng sẽ buồn”
“Cô khóc tôi sẽ đến lau nước mắt cho cô.Đợi tôi nhé,chỉ cần tôi còn sống,bất cứ ai cũng không có quyền làm cô tổn thương”
“Tôi sẽ đứng im nhìn xem trái tim tôi từ chối cô được bao lâu,Quỳnh Anh”
“Chỉ Cần Cô có chút tình Cảm với tôi.Tôi nhất định sẽ có lí do để trở về Việt Nam Tìm Cô”
“Có cô ở trong tay cận kề rồi,tôi không muốn phải đánh rơi cuộc đời thêm lần nữa.”
Đôi lời Mạnh Vũ muốn gửi đến tôi nhưng làm sao tôi có thể nghe thấy đây..
Một cơn mưa giữa đông
Ở Việt Nam
Tôi đang ở trong bệnh viện.Nhìn phòng cấp cứu sáng đèn,Bố đang cấp cứu trong đó.Tay ôm tim khóc nấc lên từng nhịp
—Ông trời thực sự biết trêu đùa lòng người.
---------