Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 25

Chương 25
Cả đoạn đường đi cô Hạnh tâm sự với tôi nhiều điều nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cô ấy là ai.Thực ra trong lòng tôi cũng vướng khúc mắc ấy nhưng mà biết làm thế nào.Một khi mà cô ấy đã không muốn tiết lộ thì cho dù mình có nài nỉ thế nào cũng nhất định không nói

Nhà tôi ở thị trấn nhỏ ở ngoại thành Hà Nội,cách khoảng 2 tiếng đi tàu xe lận.Hôm nay mưa phùn đường trơn lên cô Hạnh đi mất hơn 3 tiếng.Khi gần đến nhà tôi,Cô ấy mới dừng lại nói.

—Em có việc này nói với chị

—Ừ,cô nói đi

—Quà thì em để phía sau rồi,còn đây là chút tấm lòng chị cầm đi nhé.

—Cái gì đây

Hạnh đưa tôi một phong bì trắng,tôi mở ra hoá ra là một số tiền .Tôi không do dự mà giả lại cho Hạnh

—Số tiền lớn như vậy tôi không dám nhận đâu

—Cứ coi đây là số tiền em cho chị vay.Khi nào có trả em

—Nhưng…

—Không nhưng nhị gì hết,em có bảo cho chị luôn đâu mà cứ..

—Vậy tôi vay cô vậy.Cảm ơn cô nhiều lắm

—Chị ở hiền gặp lành mà.Mà đây là số điệ thoại của em.Khi nào cần cứ liên lạc với em nhé.

—Ừm,tôi biết rồi

—Vậy bây giờ em đưa chị về nhà nhé

—Thôi cô đỗ ở đây tôi tự đi về cũng được.Không làng xóm biết lại không hay.

—Trời đang mưa mà.Thôi chị đã nói thế thì cứ làm vậy đi

Cô Hạnh lấy đồ trong cốp xe rồi đưa cho tôi.Hơn nữa cô không quên kèm theo cái ô bảo tôi che cho đỡ ướt.Thực sự cô ấy là người tốt.Tự nhiên tôi cảm thấy có niềm vui vào cuộc sống hơn.Ít ra tôi cũng đã gặp được người tốt.

Đi bộ vào trong con ngõ đã trải đường bê tông,thực ra khung cảnh cũng không khác xa lúc tôi đi Nhật là mấy.Vừa về đến cổng,tôi đã thấy bóng mẹ xa xa đang khoác cái áo tơi bê một rổ rau muống vừa hái.

Như vô thức,tôi gọi

—Mẹ

Lúc này chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy mẹ mà bật khóc.Mẹ ơi thực sự con quá mệt mỏi.

Mẹ giật mình làm rơi rổ rau xuốnng đất.Cái nón mẹ đang đeo cũng bị rơi xuống.Mẹ muốn lột bỏ tất cả mọi thứ cồng kềnh trên người mình để có thể ôm trọn đứa con gái bé bỏng vào lòng

—Quỳnh Anh,con đã về thật rồi

—Con thực sự đã trở về với mẹ,con thực sự đã về rồi

Mẹ nhanh chóng đưa tôi vào phía trong nhà khỏi ướt.Thực sự khônng thể diễn tả nổi cảm xúc vui sướиɠ ngay lúc này.Giọt nước mắt cũng đã rơi,những lời cần nói cũng đã nói.

Tôi đưa tay quệt nhẹ vài giọt nước mắt trên mặt mẹ rồi nói

—Bố đâu mẹ

—Bố đi phụ hồ rồi con

—Mưa này cũng đi ạ

—Phải đi chứ

—Các em thì vẫn đi học mẹ nhỉ

—Ừm..

Tôi cũng không dám kể cho mẹ chuyện tôi bị lừa làm gái ở bên Nhật.Đến hôm nay về đến được đây là mừng lắm rồi.Mẹ tôi chỉ biết tôi trốn công ty ra ngoài do lương thấp cũng không biết tôi sống khổ sở như thế nào.Lỗi lầm này tự do tôi chuốc lấy nên tôi sẽ gánh một mình.Bản thân tôi không muốn bố mẹ bị ảnh hưởng.

—Con về mang ít đồ với ít tiền về cho mẹ.

—con nói thế ý gì

—Con về trộm thôi.Giờ mà bố biết con về thì bố lại sinh bệnh.Đi Nhật 3 năm nhưng con lại chưa đầy 1 năm đã về.Con sẽ trannh thủ về thăm mẹ,con định lên Hà Nội làm.Mẹ không cần lo,cũng đừng nói với ai là con về.Ai hỏi cứ bảo con vẫn ở bên Nhật là được ạ.

—Thân con gái một mình 19,đôi mươi con lo được không?

—Con ổn mà,Quỳnh Anh của mẹ bây giờ mạnh mẽ lắm đó.

—Hay đợi bố về gặp bố lát rồi đi

—Nhưng mà con sợ…

—Không sao,con hiểu bố là người như thế nào mà

—Vậy con đợi bố vậy.

Mẹ thì cứ bịn rịn không muốn cho tôi đi.Nhưng vì thương con nên cuối cùng cũng chịu chấp nhận.Chưa kịp nói thêm vài câu thì phía ngoài cổng,bác Hồng hàng xóm có chồng làm cùng bố tôi hốt hoảng chạy vào

Vừa nhìn thấy tôi bác ấy cũng ngạc nhiên không kém

—Ô,Con Quỳnh Anh,mày về từ bao giờ mà chẳng thấy bố mẹ mày bảo gì thế.Bácc cứ tưởng mày vẫn còn ở bên Nhật cơ.

Tôi và mẹ nhìn nhau cười ngượng,cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải nên đành nói dối

—Cháu về chơi mấy ngày thôi ạ,tại về gấp nên bố mẹ cháu chưa kịp báo

—Ừm

—Mà bác sang đây có việc gì gấp không ạ

—À,quên đấy,tí bác quên mất,chuyện nghiêm trọng lắm,liên quan đến bố mày

—Bố cháu làm sao?bác nói rõ cho cháu nghe được không ạ?

—Chồng bác vừa gọi điện bảo bác sang nhà mày báo cho mẹ mày tin gấp.Trời mưa bố mày trèo giáo cao quá nên bị ngã,người ta đưa đến trạm xá rồi,giờ mẹ con mày chạy ra xem sao,không chừng phải chuyển lên bệnh viện thành phố ấy.

Nghe xong,mẹ tôi ngồi xụp xuống đất.Đôi mắt đỏ ngầu trực trào nước mắt.Còn tôi vừa mới về nhà đã nhận ngay tin dữ,chân tay bủn rủn đến độ tưởnng ngất.Tôi hốt hoảng cùng mẹ chạy ra đầu ngõ trong cơn mưa để bắt xe ôm đi trạm xá.Mưa ướt hết áo mẹ và tôi nhưng cả hai người chẳng mảy may quan tâm,thứ quan tâm nhất bây giờ chính là tình trạng sức khoẻ của bố.

Vừa đến thì chồng bác Hồng chạy ra nói

—Sao giờ chị mới đến,mà cái Quỳnh Anh sao lại ở đây,bác tưởng cháu ở bên Nhật mà

—Cháu sẽ giải thích sau,giờ bố cháu đang ở đâu ạ

—Đến muộn quá người ta chuyển lên bệnh viện thành phố rồi.Bố mày mất nhiều máu quá,vết thương nặng lên người ta sơ cứu qua loa rồi chuyển lên tuyến trên

—Sao bác không đi cùng bố cháu

—Họ chỉ cho một người đi,thằng cai xây nó đi cùng rồi.Giờ mày với mẹ và bác đi ra ngoài kia thuê nhanh chuyến taxi rồi đi luôn sang bệnh viện cho kịp.

Mẹ và tôi không một chút đồ đạc tay không lên đường,cũng may là số tiền vừa cô Hạnh cho vay 20 triệu tôi vẫn cầm,có thể nó sẽ giúp tôi phần nào trang trải ít viện phí cho bố lúc này.

Sóng gió cũ chưa qua đi mà sóng gió mới lại đến.Cứ dồn dập như một cơn sống dữ trong đại dương bao la.Thử hỏi đến bao giờ tâm mới lặng,cuộc đời mới được bình yên.

Về phía Đạt tại Nhật bản.Mấy ngày hôm nay,từ ngày mà thuê người đánh Vũ,do không có tiền trả nên bị chủ nợ truy lùng ráo riết.Như đoán trước được sự việc,Đạt liền dọn nhà và đến một nơi vô cùng kín.Hơn nữa bây giờ gã ta cũng bị em gái cùng mẹ khác cha là Trang trở mặt nên tạm thời cũng không biết dựa dẫm vào ai.Tạm thời cứ trốn đi đã rồi tính tiếp

Trong suy nghĩ của Đạt trốn mới chỉ là biện pháp tạm thời để tránh nguy hiểm,còn lâu dài thì chưa chắc đã an toàn nên hắn đang có ý định chuồn về Việt Nam.Như vậy có thể vừa thoát được con nợ,lại vừa có thể làm lại cuộc đời.Với tính cách của hắn, hắn không đi hại người khác thì thôi,chứ không bao giờ chịu hoàn lương

Hắn cho rằng mọi món nợ của hắn đều tại tôi gây ra.Nếu tôi không bỏ trốn mà ngoan ngoãn để hắn bán vào nhà chứa thì có lẽ giờ hắn không phải trốn lui trốn lủi tủi nhục như vậy

— Quỳnh Anh,tao chết nhất định đi theo mày.Tao sống thì sẽ tìm mày,tao chết tao sẽ ám mày cho bằng Chết.

---------