Chương 24
Có những chuyện nằm xa khỏi vòng tay kiểm soát của bản thân,quả không sai.Ngồi trên máy bay hơn 4 tiếng đồng hồ,bản thân không biết nghĩ gì nữa.Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cánh cửa máy bay.Ngoài kia có bầu trời bao la,có đại dương bình yên,nhưng sao lòng lại cảm thấy cô đơn như thế này.
Rồi sau cái cánh cửa máy bay này,tương lai nào đang đợi tôi phía trước.Thực sự cái bóng của quá khứ nó cứ le lỏi trong kí ức khiến tôi không thể nào quên đi được.
Tôi ngủ với đàn ông,dù là bị ép buộc nhưng điều đó cũng không thể giúp tôi xoá bỏ cái mác “làm gái”.Thực sự tôi đã nghĩ rất nhiều đến điều đó
Máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh .Tôi bước xuống với tâm thế vô cùng miễn cưỡng,thực sự bản thân vẫn còn hoang mang lắm.
Hà Nội đón tôi bằng một cái lạnh rét buốt từng thớ thịt.Ngoài trời kèm theo một ít mưa phùn của những ngày cuối năm.Trên người không có bất kì một hành lí nào nên tôi di chuyển ra ngoài rất nhanh.
Phía ngoài,mọi người xếp hàng nhìn người thân để cùng đoàn tụ.Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng,tự nhiên lòng buồn quá.Mình thì có ai cơ chứ.Có chăng cũng chỉ một mình mình mà thôi.
Tôi đứng trước sảnh của sân bay,trên người không có lấy một đồng thì bắt xe thế nào về nhà đây.
Bỗng nhiên một cô gái nhỏ nhắn đang cầm chiếc ô tô tiến lại về phía tôi.Ban đầu không nghĩ gì nhiều,cũng không nghĩ là cô gái này muốn gặp mình.
Phải đợi cô ấy cất tiếng lên gọi tên tôi mới biết.
—Quỳnh Anh
Tôi quay ra,khuôn mặt ngạc nhiên,cố quay lại đằng sau xem còn ai nữa không,để có thể chắc chắn người đó đang gọi tên tôi
Tôi dơ tay chỉ về phía mình rồi nói
—Cô đang gọi tôi á?
Cô gái đó nở một nụ cười thân thiện rồi gật đầu
—Đúng chị rồi
—Cô là ai,tại sao lại biết tên tôi.
—Lên xe đi rồi nói tiếp,ngoài trời đang mưa
Nhìn thấy hành động có phần thân thiết này của cô ấy khiến tôi do dự đôi chút.Thậm chí hoảng loạn không biết cô ta có định lừa đảo hay gì không.Tôi né mình,cố gắng hỏi lại thêm lần nữa
—Cô là ai
—Tôi là Hạnh,tôi không lừa đảo gì cô đâu nên không phải sợ
—Cô không phải người của Đạt chứ.
—Đạt nào,đây là cái tên tôi mới nghe qua lần đầu đó
—Cô chắc chắn không?
—Chắc chắn,chị lên xe đi,chúng ta sẽ nói chuyện và tôi sẽ đưa chị về nhà.
Nhìn cô bé này hiền lành mới cả có vẻ vô cùng dễ mến nên tôi đành liều mình theo lao mà tin thêm lần nữa.Được đến đâu thì hay đến đó
Sau khi hướng dẫn tôi thắt dây an toàn cẩn thận,Cô gái còn đưa có tôi một túi kèm bánh mì và nước
—Tôi đi vội quá nên không mua được gì nhiều.Chị đói không,ăn tạm bánh mì và sữa này nhé.
Tôi vội lắc đầu
—Không sao,tôi ổn mà
—Chị cứ ăn đi,mặt chị xanh xao lắm,ăn đi còn lấy sức về nhà.Nhiều người lo cho chị lắm
—Rốt cuộc cô là ai mà lại biết rõ về chuyện của tôi vậy
—Em chỉ là một người bạn bí mật mà thôi.
—Chẳng lẽ cô không bật mí được sao
—Sau này nhất định chị sẽ biết
—Ừm
—Chị ăn đi,em không bỏ thuốc mê vào đó đâu mà sợ.Trên đời này không nhiều người xấu như chị vẫn nghĩ đâu
Tôi cười gượng nhìn cô ấy rồi nói
—Tôi ăn mà
—Mà Quỳnh Anh này
—Ơi
—Lát em đưa chị về,em có mua cho chị ít đồ để chị mang về nhà.Ít ra chị cũng đi nước ngoài về,dù về trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm,nhưng vẫn phải cần thể hiện ra ngoài cho thật tốt.Cần có ít quà mang về cho gia đình và họ hàng nữa.Em có để sau xe,lát xuống chị nhớ lấy nhé
—Nhưng tôi
—Cuộc đời chị khổ nhiều rồi,cứ nhận đi,coi như tấm lòng của em
—Tôi và cô không quen biết nhau,sao cô lại tốt với tôi quá
—Không có gì,chỉ cần sau này chị đối tốt với anh trai em là được
—Anh trai của cô là ai?
—Là người chị đã từng quen..?
Tôi đang thắc mắc không biết cái người từng quen mà hạnh nói là người nào.Đạt thì chắc chắn không phải vì Trang mới là em gái.Hay là Mạnh Vũ,nhưng mà nhìn hai người họ chẳng giống nhau chút nào,sao có thể chứ.Tôi vội gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình…
Tại Nhật Bản
Sau khi nghe lén cuộc điện thoại nói chuyện của Đạt với cái tên xấu xa nào đó về việc Vũ bị đánh.Trang bực mình,sau đó lại nhẫn nhịn mà đi thẳng sang nhà Mạnh Vũ.
Mạnh Vũ sau hôm bị đánh cũng quá 2 ngày,toàn thân bầm tím không thể nào cử động được.Mà hôi chảy nhễ nhãi dù là trong mùa đông.Rất may Trang trước đây đã có một chìa khoá dự phòng nên đã tức tốc mở cửa mà chạy vào.
Thấy Vũ nằm đó,toàn thân Trang run lên sửng sốt
—Tại sao bọn chúng lại đánh anh dã man như vậy.
Trang nắm chặt tay,sau cùng cố gắng lay người Vũ nhưng chẳng an thua.Cuối cùng cô đành bất lực mà gọi cấp cứu.
Đến bệnh viện,Vũ được các bác sĩ đưa vào trong.Tình hình không phải nghiêm trọng quá nhưng cũng khá nguy hiểm,vết thương nếu không được sơ cứu kịp thời sẽ bị nhiễm trùng.
Bên vai phải còn có vết thương khá sâu ,chỉ e rằng sau này khi hồi phục sẽ để lại một vết sẹo lớn.
Trang nắm chặt tay,bản thân không thể kiềm chế nổi.Cô bắt tàu đi đến thẳng ngân hàng,rút ra một số tiền 100 triệu mà cô tích được sau những lần đi làm thêm .
Cô đến thẳng nhà Đạt,đôi tay mạnh bạo gõ từng hồi vào cửa.Đạt với bộ dạng ngái ngủ ra mở thì đã bị Trang cho ăn ngay một cái tát nổ đom đóm mắt vào mặt.
—Mày vừa làm gì vậy hả Trang
—Anh khốn nạn vừa thôi
—Tao làm gì mà mày bảo tao khốn nạn
—Vậy ai là người thuê côn đồ đánh Vũ hả
—Hoá ra là vì thằng đó mày lại ra tay đánh cả anh trai của mày hả,mất dậy
—Tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai của mình hết.
Đạt lúc này mới vỡ lẽ,nghe những lời Trang nói mà không khỏi sốc.Hoá ra từ trước đến giờ Đạt bị Trang lừa.
—Mày được lắm,mẹ mày và mày tất cả là một lũ sâu bọ bẩn thỉu,chúng mày cút hết ra cuộc đời của bố mày
—Tôi mới là người phải nói ra câu đó mới đúng.Từ nay nếu anh còn động đến Vũ nữa thì đừng trách tôi không nương tay.Anh nên nhớ tôi đã có quốc tịch ở đây,trong khi anh phải sống nhờ thời hạn visa,chỉ cần tôi báo cảnh sát tố giác anh vài việc là đời anh coi như xong đấy
—mày dám
Mắt Đạt đỏ ngầu lên như trăng máu.Chỉ cần một chút kích động nữa thôi thì e rằng không thể kiềm chế nổi.Đôi tay không làm chủ mà dơ tay lên định tát Trang.Trang cố tiến lại,mặt dương lên thách thức.
—Tát thử xem
—Mày,mày cút ra khỏi đây
—Tôi sẽ cút,nhưng từ giờ mong anh đừng có làm phiền tôi và mẹ nữa.Anh sẽ chẳng moi được đồng nào từ tôi nữa đâu.Tạm biệt.Nhớ sống cho tử tế vào
—Mày Cút….
Trang tay nắm chặt vào balo tiền.Đáng lẽ định đưa cho anh ta để xong chuyện,mong anh ta đừng có làm phiền mẹ con cô nữa.Nhưng rồi cuối cùng lại chẳng đưa vì nghĩ người anh quá tham lam và tiểu nhân,hèn nhát.
---------