Chương 23
Sau vài ngày,tôi vẫn ở trong sở cảnh sát đợi kết quả.Họ không cho bất cứ ai vào thăm,đó là điều hiển nhiên.Từ hôm đó đến nay tôi cũng không gặp Vũ thêm lần nào nữa.Tự dưng mất liên lạc,có cái gì đó hơi bồn chồn.Nhưng biết làm thế nào,anh ta cũng chỉ là một người tốt giúp tôi coi như qua đường,làm sao có thể “mặt Dày” mà buông phó số phận cho người mà mình quen trong chớp nhoángBản thân tôi cũng không thể trách anh ta được.
Còn sau cái vụ mà Đạt nhờ người đánh Vũ thì thực sự chuyện ấy tôi cũng không biết.Mãi đến tận sau này,khi được kể lại tôi mới hay.Thằng Đạt thực sự quá đểu,bản thân nó chỉ muốn người nghe theo mình.Nó thực sự quá đáng sợ,thực sự hối hận khi đã từng đem lòng mà yêu một thằng đàn ông khốn nạn như vậy.
Đêm đến,lúc này cũng quá gần 12 h đêm.Mạnh Vũ sau khi kết thúc việc làm thêm ở quán ăn thì cũng trên đường trở về nhà.Tàu anh đi cũng là chuyến cuối cùng nên chỉ bắt được nửa chặng,nửa chặng còn lại quá giờ nhà ga đóng cửa,nên anh đành đi bộ.
Chỗ anh ở là thành phố,nhưng khổ cái chung cư anh thuê nó lại nằm khá xa chỗ đông đúc.Bởi vì giá thuê cũng ổn,hơn nữa lại không ồn ào nên anh mới thuê
Đi về đêm thì đường vô cùng tối,điện đường cũng không có,may ra thì có vài ánh điện ở mỗi toà chung cư là thắp 24/24
Chân phải còn chưa kịp bước lên cầu thang thì Mạnh Vũ đã nghe thấy từ phía sau có ai đó gọi mình
—Vũ
Ban đầu cũng không quan tâm ,anh định mặc kệ rồi đi cho xong,nhưng tiếng gọi càng lúc càng to
—Vũ
Vốn dĩ anh cũng bị cận nên vào ban đêm càng không thấy rõ.Tay đang mải tìm xem cái kính trong túi thì bị một tên cầm cây gậy đánh vào chân làm anh khuỵ xuống.
Giác quan anh mách bảo chẳng có chuyện lành nên đành đứng dậy quả quyết mà chống lại
Anh gằn lên từng giọng :
—Chúng mày là ai?
—Mẹ thằng chó,là ai cũng không đến lượt mày hỏi
—Tao không gây thù chuốc oán gì với bọn mày cớ sao phải đánh lén tao
—Tụi này thích thì đánh đó,sao không?mày đừng có nhiều lời
Vốn dĩ trước kia anh cũng từng được học qua lớp võ,nhưng dù sức Vũ có khoẻ đến mấy cũng đấu lại làm sao được với 4,5 gã to như voi thế kia
1 tên,2 tên…5 tên…chẳng mấy chốc tạo thành hình tròn vây quanh người Vũ.Anh không hoảng loạn,anh biết hôm nay thẩm nào cũng sẽ bị đánh một trận,nhưng trước hết phải tìm xem đứa nào đứng ở đằng sau vụ này,không biết chừng lại là người quen.
—Tao nói là tao không quen biết chúng mày
—Tao đéo nghe mày trình bày
—Nói đi,ai sai chúng mày
—Tao chỉ biết là tốt nhất lần sau mày đừng lo chuyện bao đồng là được
Nói xong một câu,thằng cầm đầu hô to “Đánh” ,cả 5 thằng xông vào.Anh đánh được 1 tên,2 tên,nhưng làm sao đánh 1 lúc cả 5 tên.Sức anh gần cạn,không thể chống trả được nữa liền gục đầu hẳn xuống nền đất.
Từng gót chân,nắm đấm thay nhau hành hạ lên người anh.Máu mũi,máu đầu chảy ra đỏ cả một vùng.
—Hôm nay bọn tao sẽ cho mày một trận thừa sống thiếu chết con ạ
Anh cứ thế ôm đầu,bọn nó đánh vào đâu anh cũng chịu được,nhưng cái đầu là quan trọng,làm gì thì làm ,thôi thì trong giây phút bất lực như vậy cứ bảo vệ được cái gì thì bảo vệ.
Đánh được 1 lúc bọn nó cũng hả hê.Chung cư cũng cách âm lên cũng chẳng ai biết.Cũng may là bọn này vẫn còn nhẹ tay,mục đích đánh để cảnh cáo nên là không dùng gậy sắt hay dao kéo gì,nếu không chắc anh không còn toàn mạng mà trở về thăm tôi.
—Mẹ kiếp,chúng mày đi
Đợi bọn nó đi khuất,anh mới cố gượng dậy.Toàn thân dính đầy máu me,bùn đất.Anh cố lết lên được đến tầng 3,sau đó vào phòng rồi đóng cửa chặt lại.
Anh thở hổn hển,không phải vì sợ mà là do vết thương đau quá,e rằng không chịu nổi.
Toàn thân đau nhói,tim phổi gan lộn hết lên.Nhịp thở cũng không còn bình tĩnh.Mạnh Vũ vào nhà tắm,bật nước lạnh lên xả thẳng vào người cho trôi đi vết máu.
Nước lạnh ngấm vào từng mảng da bị thương sưng phồng lên,tạo ra cái cảm giác buốt,đau tê tái..Anh cắn răng,cố di chuyển người vào thẳng vòi nước.Chẳng mấy chốc máu ngừng chảy,tính ra cácch này cũng có hiệu quả.Anh quấn tạm cái khăn ngang thân người,bật máy sưởi rồi ngả hẳn xuống giường.
Toàn thân không thể nhúc nhích,cứ thế từ từ Mạnh Vũ chìm sâu vào cơn mơ…
Về phía tôi,sau khi vừa ngủ dậy,giấc ngủ không được ngon lành là mấy,nói trắng ra là mất ngủ.
Cảnh sát nữ vào trong phòng,yêu cầu tôi đứng dậy rồi dẫn tôi lên chiếc ô tô.Họ nói một tràng dài bằng tiếng Nhật nhưng tôi nghe không hiểu.Thực sự trong lòng vô cùng là lo lắng,thậm chí còn chưa được gặp Vũ mà.Không biết họ dẫn tôi đi đâu,nếu mà Vũ đến chỗ cũ,không gặp được tôi thì biết làm thế nào?
Cái không khí đông đúc của sân bay đã làm tôi nhận thức được là cảnh sát đưa tôi đi đâu.Họ đang dẫn tôi ra sân bay và trục xuất tôi về nước
Thủ tục thực sự nhanh hơn tôi tưởng.Những người xung quanh khi thấy tôi bị cảnh sát áp tải thì cũng hiếu kì đưa ánh mắt tò mò mà xì xào.Tôi cúi gằm mặt,đợi hơn 1 tiếng thì được áp lên máy bay.Xong xuôi khi thấy tôi đã yên vị tại ghế ngồi,họ mới xuống và không quên nói với tiếp viên cái gì đó.
Thực sự giờ lên trên máy bay rồi thì con đường trốn của tôi cũng coi như là số không.Bởi vì họ đã áp tải đến như vậy rồi,cũng may là họ mua cho cả vé máy bay,tôi nghĩ điều này cũng do Vũ giúp đỡ.
Lòng bồn chồn,tôi không nghĩ là mình bị trục xuất về sớm như vậy.Vừa vui cũng vừa buồn.Thế là từ nay tôi không còn thấy Đạt,sẽ chẳng bị anh ta đánh đập,sẽ chẳng phải từng giờ đồng hồ mệt mỏi để tiếp khách,toàn thân cũng sẽ chẳng cảm thấy mệt mỏi
Nhưng không,sâu bên trong tôi vẫn cảm thấy bản thân có đôi chút dơ bẩn.Thực sự là như vậy,gần 1 năm đến Nhật,đã qua tay không biết bao nhiêu thằng đàn ông,đểu cáng,tốt đẹp đều có cả.Liệu về Việt Nam rồi tôi có bớt khổ hay không,liệu về việt nam rồi tôi sẽ gột sạch những thứ dơ bẩn ấy chứ
Còn về phía Vũ,anh ấy không chịu gặp tôi rốt cuộc là vì lí do gì?
Người ta đi nước ngoài về,quần áo xúng xính,quà cáp đầy mình.Còn tôi bây giờ trong thật thảm hại,một chút đồ cũng không,chỉ có có cái quần,đôi giày và cái áo phao đang mang trên người.Về việt nam trong tay thậm chí không có một đồng,số tôi bao giờ mới thực sự hết khổ?
—Mạnh Vũ,anh đang ở đâu?Tôi thực sự cô đơn và tủi thân
Liệu nhân duyên có phải một kiếp đợi chờ.Quay đi nghoảnh lại người đã đi về một phương.Chỉ còn nơi đây trái tim lầm lỡ…
“Người vội đến rồi cũng vội đi..bỏ lại em giữa một trời cô đơn còn vương vấn bụi trần”
Tạm biệt Nhật Bản,tạm biệt những kí ức đau buồn,tạm biệt từng người đã đi qua cuộc đời tôi …tạm biệt anh…
Nhật Bản 23-12-2016
“Chọn cách quên đi quá khứ chính là liều thuốc an toàn để bắt đầu một tương lai”
---------