Chương 33
“Nhìn giọt nước mắt ấy..Tôi chỉ có thể đứng nhìn nó rơi..mà không thể làm gì được”Mạnh Vũ đứng lẳng lặng một đằng xa,đôi mắt đầy trắc ẩn nhìn tôi.Thực sự mệt mỏi…
Tôi như muốn chết ngất đi ngay lúc này.Tôi dường như cảm thấy thân mình không thể đứng vững mà trụ lại được nữa.Nhìn di ảnh bố khuôn mặt ôn hoà càng làm trái tim tôi quặn thắt
Tiếng chim lợn kêu ai oán vang vọng càng làm lòng người như chết lặng.Cuộc đời này thật ra cũng thật là vô tình.Tôi đã quá khổ rồi,tại sao lại không thể cho tôi thêm chút niềm vui thêm nữa?
Tôi cứ thế gục trước quan tài rồi bố rồi lả đi lúc nào không hay.Chỉ biết khi tỉnh giấc lại thì cũng đã 4 giờ sáng.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy.Hai con mắt thâm quầng và thâm lại.Tôi dơ tay chạm nhẹ thì vẫn thấy còn nước mắt đọng lại ở đó.
Có lẽ trong lúc thϊếp đi trong giấc mơ tôi đã khóc.
Đợi mãi cũng đến 7h…sáng,mọi người cũng đến đông đủ.Đã đến lúc đưa bố ra ngoài đồng.Từ đầu ngõ cờ rồi chiêng trống đã sẵn sàng.Tôi ở trong nhà,đợi thầy bói làm nốt vài thủ tục.Ánh mắt thực sự không muốn rời xa thi thể của bố.
Thực ra tôi nghĩ bản thân mình có đôi chút thiệt thòi.Tôi và bố trước giờ ít tâm sự,những khoảng thời gian ấy hầu như tôi chỉ có mẹ là người bạn tâm sự.Nhưng mỗi khi nói chuyện bố lại tâm sự với tôi nhiều điều
Bố xuất thân làm nông dân,sau này thì đi làm thợ xây nên vất vả lắm.Cả ngày nắng,mưa,lạnh đều phơi mặt ra ngoài ,cóbao giờ cảm nhận được cái gọi là cảm giác an lạc.
Thế mà bố tôi không một lời thở than.Cánh tay sạm nắng đến thâm đen lại,về đến nhà cũng chỉ dám ăn vội bát cơm,ngủ một giấc trưa khoảng hơn tiếng sau đó lại dậy đi làm tiếp
Còn nhớ những hôm nắng quá,bố còn bị say nắng ngất cả ra.Mỗi lần như thế,bố lại luôn chuẩn bị mang theo vài cái kẹo gừng,hoặc một chai nước đường chanh quất,để uống cho giải nhiệt.
Đấy còn chưa kể bàn tay ngày ngày kề kề với vôi vữa đã chai sần theo thời gian không còn một chút mềm mại gì .Nhưng tôi vẫn yêu những điều đó,vẫn tôn trọng nghề nghiệp của bố.Tôi đã từng xấu hổ về nghề nghiệp bố làm,đã từng nói dối về việc đó,nhưng tôi đã biết mình sai.Cái sai của tôi đã nhận thức được việc nói dối đó là xấu,chúng ta chẳng việc gì phải hộ thẹn về bố mẹ chúng ta cả.Vì họ là những người vô cùng tuyệt vời.Cái sai cuối cùng của tôi là đã không nói yêu bố và xin lỗi bố sớm hơn.Thật đúng là cuộc đời,có những thứ mong manh hơn cả bong bóng xà phòng…
Tiếng chiêng tiếng trống dẫn đi nhà tôi ra đến tận ngoài nghĩa địa.Tiếng khóc ai oán,tiếng rì rào..tất cả tạo thành một âm thanh ồn ào không thể nào ổn định lại được.
Tôi đứng đó nhìn bố được đưa xuống huyệt.Lúc đó tôi đã có thể thở phào mà rơi xuống đất vài giọt nước mắt.Cuối cùng con đã khóc được rồi,đã khóc được trước mắt người khác mà không phải giấu diếm gì nữa bố ơi.
Con gái của bố chỉ vờ mạnh mẽ đến giây phút này thôi.Phía bên cạnh,Hạnh nhìn tôi không khỏi đau lòng,nó cũng khóc nức nở mà đứng cạnh đỡ tôi.
Nó nói nhỏ vào tai tôi
—Chị phải mạnh mẽ lên nhé.
Mạnh Vũ cũng đứng đó,nhưng anh không đứng cạnh tôi.Trong một giây phút nào đó,ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Một nỗi buồn không thể nói,một triệu giọt nước mắt đau lòng.
Phía xa xa,Đạt cố gắng len lỏi trong đám người ở trong đám tang ngoài đồng.Hắn thực sự đang suy tính chuyện gì,tôi cũng không biết.
Ngay từ đầu tôi đã thực sự biết bản thân đang bị ai đó đanv theo dõi.Trong lúc bố được người ta đưa xuống huyệt,tôi có theo dõi xung quanh ,và mắt luôn chú ý vào một người đàn ông che kín mặt nhưng lại cố tình để tôi thấy rõ cái dáng vẻ nghi ngờ ấy.Tôi biết nhưng mặc kệ lờ đi.Hơn nữa ở đây có Vũ,có nhiều người,hắn muốn hành động hay làm việc gì xấu e rằng cũng khó.
Trong túi quần vang lên tiếng chuông điện thoại.Hắn rút ra,nhìn vào điện thoại một hồi lâu do dự mãi mới dám nhấc máy
—Alo
Phía đầu dây vang lên một giọng người của một người đàn ông
—Ai đấy
—Giọng anh mày đây mà mày không nhận ra à.
Gương mặt Đạt biến đổi cảm xúc khi nghe thấy lời nói đó.
—Anh,sao anh….sao anh lại có số điện thoại của em.
Đạt nói bằng vẻ khá gượng gạo,kiêng nể mà không dám hống hách
—Mẹ chú ý,anh tưởng mày lại trốn anh.
—Em không phải thế
—Nói thật là anh đéo muốn nghe chú trình bày.Mày tưởng mày trốn về Việt Nma bùng nợ anh là Xong à.
—Em nhất định sẽ trả anh mà
—Tao cho mày đúng 1 tuần nữa,nếu mày không dám vác mặt một là về Nhật Bản gặp tao,hai là gặp đàn em của tao ở Việt Nam trả nợ cả gốc lẫn lãi thì mày xác định đi nhé.Mẹ thằng chó,ranh con có mấy tuổi mà dám đi lừa thế con.Mồm mày sinh ra chỉ biết hứa xuông thôi à ,Tao không nhẹ tay với mày nữa đâu đấy.Mày cứ liệu đi.
—Anh nói xong chưa
—Mẹ mày thích bật tao à
—Em cũng nói thẳng luôn là em đéo giả nhé,anh làm gì được
—Tao làm được gì mày cứ chờ xem,để tao cho mày tí gợi ý nhé
—Gợi ý gì?
—Mày đang ở đám tang nào thế?
—Đám tang nào..?
—Đám tang Xã X đấy…
—Sao anh biết
—Đạt ơi,tao không ngu như mày,nếu tao mà ngu thì đã đéo tồn tại ở cái đất Nhật này chục năm rồi
Đạt sau khi nghe lời đe doạ mặt liền biến sắc.Hắn sợ,nếu bị tóm nhẹ thì xơ xơ cũng phải bị đánh nằm viện cả tháng,còn nặng chắc hắn chưa dám nghĩ tới
Hắn lập tức cất điện thoại vào túi
—Quỳnh anh,tao nhất định sẽ quay lại tìm mày
Hiện giờ hắn đang bị chủ nợ năm chốt.Trước hết phải trốn khỏi chỗ này trước khi bị bọn đàn em của chủ nợ tóm được.
Nhưng nó đi được nhưng chưa chắc đã về được.Nó cứ quanh quẩn đi quẩn lại,đi hết một vòng nghĩa địa mà không tìm ra được đường lớn.Đám tang nhà Quỳnh Anh cũng đã về được một lúc
Loanh hoay mãi,thì nó gặp một bác gái đang lái công nông đi đến.Nó lại hỏi
—Này cho hỏi tí
Bác nữ ấy nhìn có chút mập mập,nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm chỉnh.Bác nhìn nó một lúc rồi nói
—Rõ ràng tao thấy mày có mồm mà?
—Không thấy tôi vừa hỏi bà điếc không trả lời à.
—Mẹ sư nhà mày,mày nói thế bố mày trả lời được à
—Bà chửi ai đấy.
—Tao trông mày không giống người làng này,Mày thích làm bố đời à.
Đạt nhìn thấy cái vẻ hổ báo của bác gái kia cũng hơi sợ nên nhẹ giọng xuống
—Chị ơi,cho em hỏi ra đường lớn thế nào ạ.
—Tao đếch có mồm
Nói xong bác gái nhảy nên xe công nông đi cái vèo.Không quên xả thêm một chuỗi khói đen vào mặt ,khiến thằng bé đang đứng đến bờ kênh gần mương ruộng chới với.
“Tỏm”
Thằng Đạt không tự chủ được mà ngã xuống ruộng lúa nhà người ta vừa cấy xong. Toàn thân dính đầy bùn đất,trông nó không khác gì một cái thùng rác công cộng.Mà còn bẩn hơn như thế.Thửa ruộng còn in giấu thân người nó.Thật tiếc cho những người không được chứng kiến cảnh tượng này.Chắc là buồn cười chết mất.
Ruộng lại vừa mới cấy chưa kịp phun thuốc sâu,lại có vài ba con đỉa.Không biết may rủi thế nào mà nó lại chui đúng vào và bám trụ một phần vô cùng chắc vào chỗ hiểm của nó..
Chỉ biết rằng sau hôm ấy.. “hoạ mi đã ngừng hót”..!
Nó bực mình đứng dậy,mà nào có đứng dậy nổi..
—Mẹ kiếp..con mẹ điên đấy..bố tổ..
Thực ra đây chỉ là một quả báo rất nhỏ trong cái nghiệp mà Đạt đang tạo…
Nhân quả báo ứng hi vọng sẽ đến mới mày sớm..Đạt à..
---------