Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 20

Chương 20
Con mắt như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn của Mạnh Vũ nhìn về phía Đạt.

—Tao bảo là mày cút khỏi đây ngay

Đạt cười có vẻ như thách thức sự kiên nhẫn của Vũ.Chứng kiến cảnh tượng này,bản thân có chút sợ hãi nhưng vẫn chỉ lo cho Vũ.

Đạt đáp :

—Từ từ nào,chẳng phải chúng ta cần có chuyện phải nói,không phải sao?

—Tao không có gì phải nói với mày

—Mày đừng quên rằng tao với mày đã từng là bạn,Vũ à,mày sống chó vừa thôi.

—Tao chó hay mày chó thì trong tâm đứa đó tự biết.Từ xưa đến nay tao chưa bao giờ mở mồm ra nói tao là bạn mày cả.Ok.

—Mày được lắm,Vũ à.Bây giờ mày chỉ vì một con đĩ mà trở mặt với tao.Chó chết

—Nếu hôm nay mà không có mặt cô ấy ở đây,tao nhất địnnh sẽ chửi thề theo cái cácch mày đang chửi tao đấy.

—Mày có mồm mày cứ việc chửi

—Tao không chửi mày không phải vì tao sợ,là bởi vì cái loại mày không đáng nhận được sự tôn trọng từ tao.

—Mạnh Vũ mày được lắm,thực sự mày thay đổi quá nhiều

—Đạt,mày nói nhiều quá rồi đấy,tao khuyên mày nên cút ra khỏi đây,trước khi tao nổi điên.

—Ok,ok,được thôi tao sẽ rời ,nhưng tao phải mang được thứ tao cần về cùng.

—Ý mày là Quỳnh Anh

—Chính xác,mày cũng không ngu lắm đâu Vũ à

Mạnh vũ nhìn về phía tôi.Tôi nhìn anh,Khẽ lắc đầu,ánh mắt khẩn khoản như chứa đựng cả đại dương của sự cầu xin.

—Đạt à,rất tiếc tao lại phải làm phật lòng mày thêm lần nữa rồi.

—Mày nói như vậy ý gì

—Quỳnh Anh không đi đâu hết,cô ấy đâu phải người của mày,lừa con người ta ra nông nỗi này rồi,mày không có tí hối hận nào sao?

—Mày cũng biết tao chó thế nào rồi mà,nói như vậy làm đếch gì nữa

—Cút

—Tao sẽ cút nhưng nếu tao không mang được con Quỳnh Anh đi,thì tao nhất định phải lấy được thứ khác từ mày.

—Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận

—Với tính cách phóng khoáng như mày,tao nghĩ mày sẽ đồng ý thôi

—Nói đi

—Tao muốn mày xoá nợ 100 triệu cho tao,đổi lại tao sẽ không làm phiền mày và con Quỳnh Anh nữa

—Mày hết cử em gái mày đến đây nhờ, giờ lại muốn trao đổi với tao sao?

—Mày chỉ cần nói có đồng ý ý hay không?

—Nếu mày quỳ xuống chân tao xin lỗi thì nhất đijnh tao sẽ suy nghĩ lại

—Mày nói gì,quỳ xuống chân mày

—Đúng

—Mẹ thằng chó…

Liên tục buông những câu chửi thề,Đạt có lẽ quá bất lực,Mạnh Vũ thì vẫn vẻ mặt bình thản ấy.Tôi đứng ngoài theo dõi hai người mà không khỏi hoang mang.Ai lấy cũng đầy sát khí.

Đạt nắm chặt tay nói

—Tao nhất định không quỳ xuống mặt mày đâu thằng chó ạ

—Vậy thì tao không còn gì để nói,mày cút khỏi đây cho tao

—Trước khi đi tao muốn đập nát chỗ này,được chứ?

Đúng là một thằng đàn ông thủ đoạn như Đạt,Nó sẽ làm mọi cách để có thể đạt được mục đích nó muốn.

Mạnh Vũ nhanh chóng rút lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại,tay nhanh chóng bấm lấy 1 dòng số .Tay để trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị ấn nút gọi

—Nếu mày thích thử làm đi.Để tao xem gan mày to đến đâu

—Mày doạ tao hay thách tao đấy thằng chó?

—Chỉ cần mày dám bước thêm một bước,tao sẽ gọi cảnh sát đến đây ngay,nhà tao có đầy đủ camera,mày sẽ biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ?

—Mày dám,hoá ra mày cũng chỉ là thằng nhát gan và tiểu nhân như vậy thôi Vũ à

—Muốn đấu với hạng tiểu nhân như mày thì tao phải dùng đúng cách của tiểu nhân thì mới có thể chơi lại mày và Tao chỉ dám với những thằng khốn nạn như mày mà thôi

Đạt có vẻ cô cùng cay cú.Mật trợn ngược rời đi trong cơn tức.

—Chúng mày nhớ mặt tao đấy.

Đi xong,Mạnh Vũ nhanh chóng đóng cửa lại.Giữa đống hỗn độn do vừa Đạt đạp phá,tôi ngồi đó thất thần .

—Tôi xin lỗi,tôi sai rồi

Vũ chạy nhanh đến ôm tôi vào trong lòng

—Không sao,mọi chuyện ổn cả rồi,cô còn có tôi mà,tôi ở đây rồi.Không sao nữa

—Xin lỗi anh

Cái ôm của Vũ chưa đựng cả một bầu trời bình yên.Dù đó chỉ là lòng thương hại nhưng cũng đã làm trái tim tôi ấm áp lạ thường.

Tối đến,Sau khi ăn cơm tối xong Vũ có ngồi nói chuyện với tôi.Đêm nay có thể là đêm cuối cùng tôi còn ở đây,sau một hồi suy nghĩ,tôi vẫn còn chút gì đó bịn rịn ,trong lòng vô cùng khó chịu.

—Tâm trạng cô ổn chứ

—Ừ,ổn

—Mai sẽ mệt lắm đó

—Liệu tôi có thể trở về việt nam chứ?

—Cô phải tin ở tôi chứ

—Không phải tôi không tin anh,mà tôi không tin họ.

—Họ là cảnh sát mà,họ biết họ phải làm gì,nên cứ yên tâm đừng áp lực nữa.Suy nghĩ nhiều lại ốm,giữ gìn sức khoẻ tốt thì về việt nam bố mẹ cô mới không lo lắng chứ

—Tôi liệu có phải ngồi tù không?

—Thường thì những trường hợp Trốn ra ngoài cư trú bất hợp pháp như cô sẽ bị giam tạm từ 3-4 tháng,sau khi điều tra trong quá trình cô bỏ trốn không gây nên tổn hại về tài sản hay người thì họ sẽ trục xuất cô về nước.Yên tâm,nhà tù Nhật thực chất không đáng sợ như cô vẫn tưởng tượng đâu

—Anh nói thật chứ?

—Tôi nói dối cô để làm gì chứ?

—Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?

—Cũng không biết nữa?

—Vũ này?

—Ừm,có bao giờ anh cảm thấy ghê tởm những người phụ nữ giống tôi chưa?

—Nếu ghê tởm nhất định tôi đã không giúp.Tôi không biết là thằng Đạt nó đã ép cô tiếp bao nhiêu khách,thân thể cô chai sạn ra sao,Tôi chỉ biết,bản thân tôi cảm nhận được trái tim vẫn còn hơi ấm non nớt của cô là được rồi.

—Những người phụ nữ như tôi có quyền được yêu chứ

—Yêu và được yêu thực ra không tỉ lệ thuận với nhau lắm.Nên tôi nghĩ bản thân cô sẽ được yêu nhiều hơn là quyền cô đi yêu một người khác

—Anh đang an ủi tôi đúng không?

—Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.

—Thật

—Cô không thể dùng một lí do lãng xẹt ấy mà phủ nhận đi giá trị bản thân của cô được?

—Cho tôi mượn vai anh một chút được không?

—Ừm nếu cô muốn

Tôi tham lam ngồi dịch lại,sau cùng đầu nghiêng một góc rồi hạ xuống bờ vai rắn chắc của Vũ.Cả hai cảm thấy bình yên lạ thường

—Ước gì ngoài trời tuyết đừng rơi nữa nhỉ

—Lạnnh lắm à

—Không,chỉ là hơi cô đơn mà thôi

—Tôi có thể trở thành bến bờ bình yên ,đưa cô đi tới bất cứ nơi đâu khi cô cảm thấy cô đơn

—Nói vậy mà ngày mai anh lại đưa tôi đến sở cảnh sát ấy

—Đó là điều cô muốn phải không?

—Ừm,ít ra ở nơi đó,tôi sẽ được ăn uống đầy đủ,được nói,được nhớ về gia đình.Ở nơi đó tôi không phải chịu những trận đòn từ Đạt,hay những giờ tiếp khách chớp nhoáng

—Có thể từ mai cô sẽ đến một khung trời khác,nhưng trong lòng tôi thực sự hi vọng sẽ có một ánh sao lấp lánh nào đó sửoi ấm cuộc đời cô lần nữa.

—Hãy ở lại bên tôi thêm chút nữa đi..!Bởi vì nếu như tôi hết may mắn mà không gặp được anh,tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm lại được cảm giác này…

Rất tiếc tâm sự ấy của tôi, Mạnh Vũ chẳng bao giờ có thể nghe thấy được

Tình yêu..Không cần phải trốn tránh nữa.Hoá ra như này cũng tốt,cứ như hai người bạn tôi và Mạnh Vũ ngồi dứoi ánh đèn nhỏ trong phòng khácch mà thủ thỉ tâm sự,tự nhiên trong lòng bình yên như mây trời..

---------