Chương 21
Thϊếp đi một lúc thôi mà đã đến sáng.Ngày hôm nay tivi báo nhiệt độ tăng nhẹ,tuyết đã không còn rơi nữa.Bên ngoài Mạnh Vũ đã chuẩn bị một bữa sáng.Nói vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là vài lát bánh mì kẹp trắng kèm theo cốc sữa.Tôi mở lời
—Tuyết hết rơi rồi nhỉ
—Ừm,cô cũng hiểu tivi nói gì hả
—Tôi cũng hiểu tí tiếng nhật chứ bộ.
—Ừm..
—Anh Dạy sớm thế à
—Ừm,cô ngủ ngon chứ?
—Ừm,cũng được
— ngồi xuống ăn đi
—Có vẻ đây là bữa cuối tôi và anh có thể ăn cùng nhau nhỉ?
—Yên tâm là tôi và cô còn gặp nhau dài dài
—Ừm tôi nhớ rồi
—Ăn xong thì cô và tôi sẽ đi đến sở cảnh sát
—Ừm…
Bữa ăn hôm nay chỉ có bánh mì tuy mềm nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng cứng nhắc,cổ họng như có thứ gì đó chắn không thể nuốt trôi.Tôi mệt nhọc nâng nhẹ li sữa,uống một ngụm cho vơi bớt sự lo lắng trong lòng.
Xong xuôi ,tôi vào phòng trước để thay quần áo.Cởi bỏ bộ quần áσ ɭóŧ,lúc này trên người tôi không một mảnh vải che thân.Tôi mạnh dạn đứng ra trước gương,đôi tay nhẹ nhàng đưa lên mơn trớn làn da.Từng vết thâm,vết sạn trong những lần tiếp khách không thành công bị đánh đập vẫn còn nguyên đó.Liệu thời gian có thể làm phai dần đi những thứ đó hay không?
Thực ra từ ngày tôi bỏ trốn khỏi Đạt,chưa bao giờ bản thân cảm thấy bình yên,lòng lúc nào cũng trong cảm giác lo sợ.Chỉ mới hôm qua thôi khi vừa thấy hắn,hồn đã bay phách đã lạc.Chẳng phải nói là tôi sợ Đạt như thế nào.Mỗi lần chỉ cần nhắm mắt vào thôi là lại thấy hình ảnh anh ta chạm vào cơ thể đang run lên cầm cập của tôi.
Cánh hoa nào rơi giữa một trời mưa?Quả là không sai,làm sao có bông hoa nào dám rơi trong một trời mưa đang bão tác cơ chứ.Cũng giống như tôi,thân gái mỏng manh nơi xứ người,chỉ dám thấp bé mà gọi ông trời để kêu cứu.Bản thân cũng không muốn trở thành người vô dụng yếu đuối,chỉ là trong thời gian này,bản thân thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả.
Còn thời gian hiện tại ở nhờ nhà Vũ,bản thân tôi cũng đã nhận ra được nhiều điều.Thật ra thứ tình cảm chân thành nhất không phải là tình cảm dễ rung động nhất.
Ước gì bản thân có thể trở lại về những ngày thơ bé,nơi mà có thể thấy ánh bình minh của buổi chiều hôm đi học về muộn,là buổi sớm bình minh được đón ánh nắng mặt trời lúc cùng mẹ đi gặt .
“Lúc ấy bản thân tự cho mình cái quyền được bình yên”
“Một nhớ,hai nhớ,ba nhớ…”
Còn với bản thân Vũ.Anh ta có thể nói là một người vô cùng ưu tú.Đôi lúc bản thân có chút khó chịu và khó hiểu,nhưng càng tiếp xúc càng thấy anh ta có một trái tim ấm áp vô cùng,hơn nữa chẳng bao giờ chịu đi làm tổn thương người khác.
Thực ra lúc anh ta say cũng là một loại cảm xúc vô cùng đáng yêu.Dẫu biết trong lúc bản thân như vậy,đừng nên yêu ai,nhưng tôi lại thực sự thích người đàn ông này.
Tình yêu hoá ra vẫn khiến người ta đau lòng đến thế.
Thực ra yêu đơn phương cũng là một loại cảm giác vô cùng thích thú.Được tự quyền quan sát người ta,được tự quyền thích người ta,được tự quyền ghen mà không sợ bị ai phát hiện.Nhưng lại có quyền đau khi nhìn người mình thương tổn thương
Tôi nhìn vào gương,nở một nụ cười hạnh phúc.Nước mắt tạo thành tròng lớn tham lam mà nhỏ xuống khoé môi vẫn còn khô kia.Thực sự đến bây giờ bản thân cuối cùng đã có thể mỉm cười trở lại..
—Mạnh Vũ,tôi có thể lặng lẽ âm thầm thích anh.Thực sự vô cùng thích anh.
Người ta cứ bảo nhất định phải quên đi quá khứ.Nhưng quên làm sao được chứ,sợ nhất là càng nhớ đến tim lại cuộn thành cơn đau nhói.
“Quá khứ thực chất cũng là một loại kí ức đau lòng nhất”
—Đáng tiếc không phải là anh đi cùng tôi đến cuối…
Đoạn thời gian đó thực sự chúng ta đã cùng hạnh phúc.Cảm ơn vì đã cưu mang cuộc đời tôi.
Ngoài kia trời cũng đã sáng..
—Phải sống thật tốt nhé,Mạnh Vũ
Phía bên ngoài,Mạnh Vũ cất tiếng gọi làm tôi thoát ra khỏi mạch cảm xúc.
—Quỳnh Anh,cô chuẩn bị xong chưa?
Giọng tôi vọng ra
—Đây rồi,đợi tôi lát
—Nhanh lên nhé
Tôi gạt vội nước mắt,nhanh chóng mặc quần áo một cách thật nhanh nhất để kịp giờ.
Ngồi trên tàu điện,đi hết 10 phút thôi mà cứ ngỡ nhanh như 1 giây.Vừa mới chỉ nhìn nhau một cái thôi mà
Vừa đến tôi đã thực sự bất ổn.Đôi chân run run không sao bước nổi.Đến bây giờ khi đến đây nếu nói lời tạm biệt cũng không thể kịp
Nhận thấy sự khác lạ từ tôi,Mạnh Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của tôi mà nói
—Chuyện đơn giản như vậy cô làm được đúng không?
Tôi gật đầu
Vũ lại nói tiếp
—Cứ làm và nói y những gì tôi đã dạy cô là được
—Mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?
—Nhất định phải ổn chứ…
—Tôi nói lời tạm biệt trước nhé…
—Có sớm quá không?
—Ừm,có sớm quá không nhỉ?
—Thực ra tôi cũng không có quyền bảo lãnh được cô.Lần này giao cô cho cảnh sát,họ sẽ chỉ điều tra qua loa sau đó sẽ trục xuất cô về nước.Từ đó về sau mãi mãi cô không được bước chân sang Nhật nữa,do cô đã có hồ sơ đen về việc trốn để cư trú bất hợp pháp.Tôi xin lỗi,tôi chỉ có thể giúp cô thu hẹp thời gian điều tra ra một chút mà thôi.
—Không sao ,tôi hiểu…
THÔNG BÁO ChÚT Ạ
Ngày mai sẽ có phần 22, phần này sẽ khá là hấp dẫn và đau tim nói về việc Đạt thuê người đánh Vũ.Còn Quỳnh Anh sẽ bị trục xuất về Việt Nam.Liệu vũ có thể đến chào tạm biệt quỳnh Anh lần cuối.Hơn nữa sẽ xuất hiện thêm cả Trang (Em gái đạt và kiêm ngc của Vũ nhé)
Sẽ tiết lộ thêm về clip video cảnh nóng của quỳnh anh mà Đạt giữ,quay trong lúc Quỳnh Anh tiếp khách nhé.
---------