Chương 19
—đừng có nuốt lời—Tao rất phải xin lỗi mày vì trước giờ tao là người như vậy.Xin lỗi vì đã để mày phải thất vọng nhé.
—Mày….dám
—Tao không ngờ thằng Vũ nó lại có sở thích dùng lại đồ của người khác.Tao nợ tiền nó,muốn theo dõi nó để tìm điểm sơ hở,ai ngờ tao lại tìm thấy cái thú vị hơn nhiều
—Mày đúng là loại người không trừ thủ đoạn ,Đạt à.
—Cái gì giúp tao kiếm ra tiền tao sẽ làm.Trên đời này chẳng có gì mà tao không dám cả.Chỉ là mày trốn hơi kĩ,tao cũng mất không ít thời gian
—Mày quả thật là một con cáo già
—Đấy là mày nghĩ thôi,chứ tao vẫn còn non dại lắm
Tôi nhanh chóng chớp lấy lọ hoa ném về phía hắn.Quả không nằm ngoài dự đoán,Hắn tránh được.Con mắt hắn đưa nhanh qua phía tôi
—Lại định gϊếŧ anh nữa sao,em yêu?
—……
—Phải để em yêu thất vọng rồi
—Cuộc đời tao thành ra như thế này cũng là do mày,Nợ nhà tao cũng nhờ ơn của mày may sao cũng trả hết.Thân xác này của tao cũng đã để mày lợi dụng kiếm tiền không ít.Mày nói xem nếu giờ tao liều mạng với mày,mày chết hay tao chết,ai sẽ là người có lợi nhất đây?
Tôi không nghĩ mình lại có thể mạnh mồm đến thế.
Đạt vỗ mạnh tay như kìm chế cơn tức của bản thân
—Nói hay lắm,vậy tao sẽ xem đứa nào mới có thể mạnh mẽ mà ra tay gϊếŧ người.
Đạt đứng dậy,hai tay cởi bỏ mũ và khẩu trang.Anh ta đứng ngay trước mặt tôi ,tay còn lại rút ra trong túi quần một con dao.Anh ta nhìn tôi cười.
—Xoè tay ra
Anh ta đặt con dao vào lòng bàn tay tôi.
—Tao cho mày gϊếŧ tao trước
—Anh…
—Chọn đi,một là mày gϊếŧ tao,hai là tao sẽ gϊếŧ mày?
—Được,anh nghĩ tôi không dám đúng không?
—Làm nhanh đi,tao đang thấy mày run sợ hơn đấy Quỳnh Anh
Đôi tay run run của tôi khẽ đưa lên.Nước mắt chảy xuống.Nếu hôm nay tôi có thể xuống tay mà gϊếŧ Đạt thì cuộc đời tôi coi như sẽ chấm dứt tại đây.
Mũi dao được tôi đặt ngay vào l*иg ngực trái.Tôi nhắm mắt lai bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng đau khổ mà Đạt đã từng gây ra cho tôi.Từng kí ức cứ hiện về nặng như tảng băng dày không tan.Nặng lòng,hận thù….
Tôi cảm nhận được từng lớp da trên người bị những thằng đàn ông ghê tởm chạm vào.Từng chút một,đau đớn,mặc cho tôi ra sức cầu xin.Rồi cả những trận đòn đến chảy máu hết thân người do Đạt gây ra.Rồi cả thân hình bị anh ta dội nước lạnh vào người…Đắng cay phẫn uất,càng nghĩ đến tôi càng muốn gϊếŧ anh ta hơn.
Người đàn ông này tôi đã từng yêu ,từng rất yêu.Yêu một người rồi đến hận một người,quả thực vô cùng đau đớn.Cảm tưởng như cả trái tim tan vỡ thành mây khói.Nhưng đau đớn hơn nữa là bị người yê u lừa làm gái.
—Đã bao giờ anh thực sự yêu tôi chưa hả Đạt,tại sao lại biến cuộc đời tôi thành ra thế này?Tại sao,tôi hận anh…Tôi có thể gϊếŧ anh chứ
—Gϊếŧ đi,hãy gϊếŧ tao đi,Quỳnh Anh
—Không,không
Mắt tôi mở ra,con dao rơi xuống đất.Không thể gϊếŧ anh ta được,không thể cho anh được toại nguyện.
—Sao không dám,lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà,tao bảo mày gϊếŧ tao đi cơ mà
Đạt hét lên,những thứ có xung quanh anh đều đập nát hết.Tôi co ro ngồi đó,hai tay ôm đầu sợ hãi.
Có lẽ anh ta bị điên thật rồi,anh ta thậm chí chẳng cần gì ngoài cái chết.
Con người từ lúc nào lại trở nên đáng sợ đến như vậy.Cũng may lúc đó Mạnh Vũ đã thực sự trở về.Nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt,quả thực là một mớ hỗn độn.
Mạnh Vũ chạy vào ,hành động đầu tiên không phải là đánh lại Đạt mà chính là chạy lại mà ôm chầm lấy tôi.
—Không sao,tôi thực sự đã trở về rồi.Cô còn có tôi mà ,không sao.
—Hắn ta muốn tôi gϊếŧ người..xin anh cứu tôi
Sau khi nhận thấy tình traing của tôi ổn hơn,Mạnh Vũ mới nhanh chóng đứng dậy mà chạy về phía Đạt cho anh một nắm đấm
—Mày điên rồi sao,bình tĩnh lại đi Đạt
Đạt lúc này mới nhận thấy sự xuất hiện của Vũ
—Mày đánh tao nữa đi,đánh tao chết đi
—Loại người như mày không đáng để tao phải động tay,giờ mày cút khỏi đây được rồi đấy
—Trước khi cút khỏi đây thì tao nên đưa người của tao về.
Mạnh Vũ kéo tôi về phía sau anh ấy.
Khoảnh khắc này sao lại cảm thấy bình yên lạ thường.Duyên phận ngắn ngủi liệu có dừng lại ở đây hay không?chỉ sợ rằng hình bóng này không thể quên được.Một ngọn nến nhỏ bé của Mạnh Vũ đang thắp sáng cuộc đời tôi.
Mạnh Vũ quay về phía sau,ánh mắt kiên định nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của tôi mà nói :
—Chỉ cần tôi còn đứng ở đây,cô và tôi còn ở chung một bầu trời,thở chung một bầu không khí,nhất định tôi sẽ bảo vệ cô bằng được.
–
–
---------