Chương 18
Bất giác tôi ngẩng mặt lên,nói thật tâm trạnng lúc này có phần ổn định hơn khi gương mặt đó không phải Là Đạt.Tôi vội vàng lấy lại đồ,quên mất luôn cả cảm ơn người đàn ông đó.Cảm nhận của tôi rằng Đạt đang ở quanh đâu đây nhìn tôi,tôi sỡ hãi chạy một mạch về nhà.Ánh mắt vẫn còn chút bất ổn,mặt mũi thì tái mét.
Sau khi nhận thấy bóng hình Quỳnh Anh khuất,Đạt mới từ từ cởi bỏ mũ lưỡi trai trên đầu .Anh ta lấp phía sau gian hàng khi vừa nhận thấy sự xuất hiện của Quỳnh anh.
Sau lớp khẩu trang ấy là một nụ cười không thể hiểm ác hơn
Trên đời này có những người đàn ông tốt như Minh Vũ thì nhất định phải có những thằng đàn ông cơ hội,đểu cáng giống Đạt.
Thực ra chuyện người với người với nhau hàng ngày đều liên tục xoay quay vòng tròn như vậy.Đôi khi cuộc sống phải cần ít sóng gió.Cũng giống như biển vậy…biển mà cứ mãi yên bình,không gợn sóng thì đã không được gọi là biển.
Tôi về cũng là lúc Vũ đã tỉnh dạy,nhìn thái độ của anh ta lúc này có lẽ đã quên sạch chuyện hôm qua rồi thì phải.Thực ra tôi cũng không quá còn quan tâm đến chuyện anh ta có nhớ hay không nữa.
—Anh uống cốc nước chanh mật ong này đi cho tỉnh
—Ừm,cảm ơn
—Tôi chưa bao giờ thấy anh giống hôm qua cả
—Tôi không thể nhớ được gì Cả,đau đầu quá
—Yên tâm hôm qua không có xảy ra chuyện gì xấu đâu
—Vậy là tốt rồi
Nói xong Mạnh Vũ dường như vẫn còn nghi ngờ về chuyện đó nhưng đành giấu trong lòng không biểu hiện ra ngoài.
—Quỳnh Anh có ngồi xuống nghế đi,tôi có chuyện muốn nói
Nghe có vẻ nghiêm trọng nên tôi không dám chần chừ thêm giây phút nào nữa cả.
—Anh nói đi
—Có định tính thế nào về chuyệnn đó?
—Chuyện đó?
—Giờ cô đang nằm trong diện nghi phạm cư trú bất hợp pháp,cô có định về việt nam nữa hay không?
—Tôi….
—Đó là vì tôi muốn tốt cho cô nên khuyên cô thật lòng.Tôi sẽ giúp cô,chỉ cần cô gật đầu đồng ý.
—Ít ra tiếng nhật của tôi cũng khá ổn nên sẽ giúp cô hết sức có thể.
—Tôi sợ anh sẽ bị liên luỵ
—Không sao,dù sao tôi cũng đã định cư ở đây mấy năm rồi nên không sao cả.
—Được,vậy nhờ hết vào anh…
—Vậy mai tôi sẽ đưa cô đến sở cảnh sát để trình báo.Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi lắm đấy
—Tôi hiểu rồi,vậy giờ cô nghỉ ngơi đi
Nói xong,anh ta đưa cho tôi điện thoại của anh ta và nói
—Điện thoại đây ,cô có thể dùng điện thoại của tôi để liên lạc về cho gia đình
—Tôi có thể dùng được chứ?
—Được…
—Cảm ơn anh nhiều lắm
Xong xuôi,anh ta rời đi không quên để lại một lời nhắn
—Tôi ra đây có chút việc,lát sẽ về
—Anh đi cẩn thận
Đợi anh ta khoá cửa xong xuôi tôi mới yên tâm mà gọi về nhà cho mẹ.Sau khi vừa thấy giọng mẹ là nước mắt trên mi rơi xuống.
Mạnh mẽ chịu đựng đến ngày hôm nay cũng chỉ mong có thể nhìn thấy gia đình mình.Thực sự cảm xúc lúc đó lạ lắm,vui mừng thực sự.
—Alo
—Mẹ
—Quỳnh Anh
—Con đây
Qua màn hình điện thoại,nỗi nhớ nhung bao lâu tích tụ cuối cùng cũng có thể được giải toả đôi chút.
—Sao con mãi mới gọi về cho mẹ.Từ khi nghe phía công ty việt nam báo là con trốn ra ngoài,mẹ cũng lo lắm.Con khoẻ không,có gầy đi chút nào không,có bị ốm không,có ăn uống đầy đủ không?
—Con biết con sai rồi,con sai thật rồi
—Chỉ cần con vẫn ổn là mẹ vui rồi.
—Mẹ ơi,con sắp được về nhà với mẹ rồi
—Ở ngoài kia mệt mỏi lắm phải không con?về nhà với mẹ nhé.
—Mẹ đợi con nhé,con sẽ về,nhất định sẽ về…
Mẹ con tâm sự cũng nhiều điều.Dù muốn thêm chút thời gian nữa nhưng dù sao điện thoại cũng là đi mượn phải biết ý.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ không được bao lâu thì thấy tiếng chuông cửa.Lần này thực sự tôi mới nghĩ đây là một sai lầm
Nụ cười trên môi của tôi chưa kịp tắt khi cứ nghĩ đó là Mạnh Vũ.Người đàn ông chính xác đứng trướcc tôi là Đạt.Đã lâu không gặp,anh ta trong rất khác.Tóc đã dài không thèm cắt,râu thì mọc quanh miệng,trông anh ta trông không khác gì một lão già cả.Thêm nữa nhìn anh ta rất bất cất đời
—Đã lâu không gặp,Quỳnh anh
—Tại sao anh lại biết tôi ở đây
Giọng tôi run sợ nhưng vẫn giữ được ở ngưỡng nhất định để không cho hắn ta phát hiện ra
—Anh đã bảo với em rồi mà ,trên đời này chẳng có cái quái gì anh không thể tìm được.Chỉ là em trốn kĩ quá,anh tìm ra hơi khó
Tay tôi nhanh chóng đẩy cửa thật mạnh.Nhưng sức của một đứa con gái thì làm sao đủ chống lại một thằng con trai đang như hổ dữ ở ngoài kia.
Hắn đẩy tôi vào trong nhà.Tôi lùi lại đi vào gần phía kệ ti vi,tay nhanh chóng chớp lấy bình hoa mà ném về phía hắn
Quả thật hắn tránh được,phản ứng vô cùng nhanh nhạy:
—Em lại định gϊếŧ anh sao
—mày,cút ra khỏi đây
—Anh còn chưa tham quan hết ở nơi đây mà.Thực ra anh thấy nơi này có chút gì đó quen thuộc lắm đấy
—Cút
Tôi trợn trừng mắt cảm tưởng như không hề sợ hãi.Đạt đưa mắt về phía tôi rồi cười lên như một thằng tâm thần.
—Anh đang tự hỏi Thằng Vũ nó có sở thích dùng lại đồ của người khác từ bao giỜ?
—Sao anh lại biết Mạnh Vũ..?
—Anh biết nó còn lâu hơn cả em đó Em yêu à…
—Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi,làm ơn hãy buông tha cho tôi,làm ơn,tôi xin anh
—Được,quỳ xuống chân tao đi,con ranh
Đạt xông tới,tay nhanh chóng bóp lấy quai hàm của tôi mà gằn từng giọng nên nói
Tôi nhắm mắt lại nắm tay thật chặt mà quỳ xuống chân hắn cầu xin.Hắn cười có vẻ đắc ý.
—Đúng rồi,thấy mày quỳ van xin tao như này tao vui lắm,hả dạ lắm,từ lúc nào một con đĩ như mày lại có mong ước hoá lọ lem để tìm được hoàng tử vậy
—Đừng có xúc phạm tôi
—Được thôi,vừa mày cầu xin tao rồi đúng không.
---------