Chương 17
Một sự quyến rũ chết người chăng?Tôi cười ,cười vì sự ngốc nghếch ấy.Đưa chai bia nên miệng,chẳng biết có động lực gì mà khiến bản thân tôi lại sung sức đến vậy.Một hơi tu một hơi bia hết sạch,trong người lúc này độ cồn đã ở mức độ nhất định
Mạnh Vũ thì đã say mèm nhưng vẫn còn chút tỉnh táo,nói năng câu chữ vẫn rõ ràng nên tôi nghĩ anh ta vẫn ổn
—Quỳnh Anh
—Ơi
—Tôi hỏi sao cô không trả lời tôi
—Thì tôi đang thử suy nghĩ xem nên trả lời anh thế nào để cho Ngầu thực sự.
—Có sao đâu,cứ trả lời bằng cả tấm lòng là được rồi
—Cả tấm lòng ư,có hơi đắt không nhỉ?
—Cô cũng khéo miệng thật
—Học anh cả thôi
—Ừm….
—Nhiều lúc tôi tự hỏi thời gian sao không mang theo luôn những nỗi buồn
—Nếu nỗi buồn thì cũng giống như thời gian thì tôi không đã không mất nhiều công sức để có thể quên cô ấy lâu như vậy
—Tình yêu nào có sai đúng không?
—Quỳnh anh,cô nhìn tôi đi
Mạnh Vũ xoay người,hay tay anh nhích nhích về phía tôi.Nâng nhẹ gò má,ngắm nhìn đôi mắt thật lâu.Tim tôi đập nhanh,chính xác cũng chẳng biết đó là tín hiệu gì nữa.
“Tình yêu xa đến mức khiến người ta mất 1 giây chỉ để rơi nước mắt”
—Mạnh Vũ rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì
—Quỳnh Anh,có thích tôi có được không?
Chưa kịp để tôi trả lời,anh ta đã ôm lấy hai gò má rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn không thể bất ngờ hơn nên môi tôi.Hai mắt tôi to tròn ngạc nhiên không thể ngắm.
Chợt nhận ra bây giờ không thể xa người đàn ông này được.Dù chẳng biết hoàn cảnh hiện tại của tôi sẽ như thế nào,nhưng bây giờ khi dính phải cái bẫy tình ngọt ngào này thì biết phải làm sao.Cứ thuận theo con tim,gan lì mà cố đánh cược nó thêm lần nữa.
Còn chưa kịp cảm nhận xem nụ hôn ấy sâu đến đâu thì Mạnh Vũ đã gục xuống vai tôi.Hành động này có đôi chút làm cho tâm trạng hơi hụt hẫng.
—Nhân cơ hội anh không còn tỉnh,tôi bằng lòng thích anh,đó là câu trả lời từ tôi,Mạnh Vũ
Tôi cứ ngây ngơ nhìn khuôn mặt ấy mãi thôi.Một giấc ngủ bình yên trên vai tôi anh hạnh phúc chứ?Chỉ hi vọng sau đêm nay anh sẽ không phải buồn vì một người anh đã từng yêu,một người đã bên anh nhữnv ngày tháng khó khăn nhất của một thằng đàn ông.
—Hạt nắng nào rơi giữa mùa đông,hạt tuyết nào toả nắng giữa mùa hè.Nếu có thể ở bên cạnh anh thì nhất định điều đó sẽ xảy ra.Chẳng dám nói đau xa xôi,em nhất định sẽ khiến bản thân mình trở nên “sạch sẽ” thêm lần nữa?Đợi em,em nhất định sẽ làm được
Tôi nhìn anh,uống nốt chai bia còn dở dang trên bàn.
Nước mắt thành tròng cũng đã rơi không biết bao nhiêu lần.Chỉ cần bây giờ một chút bình yên nữa thôi là đủ
—Mạnh Vũ,một người phụ nữ như tôi chắc chắc sẽ chẳng có gì xứng đáng với anh.Nhưng hiện tại tôi có một mong ước muốn anh cho phép.Xin anh,hãy cho tôi được quyền đơn phương thích anh.
Đất trời như hoà làm một.Ngoài trời những bông tuyết lạnh giá cũng ngừng trôi.Mỗi người có một cuộc đời khác nhau,nếu muốn làm nhân vật chính thì nhất định phải chủ động,còn không hãy tự xuống làm vai phụ để người khác thông minh hơn điều khiển
Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng tham lam không chỉ làm nhân vật chính trong mỗi cuộc đời mình mà còn của người khác nữa.
Chúng ta đều là con gái, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn cần người che chở và bảo vệ. Mà, con gái càng mạnh mẽ thì càng yếu đuối, càng dễ bị tổn thương. Khi một đứa con gái bị tổn thương đến giới hạn, nó sẽ trở lên lạnh lùng, dè chừng và tàn bạo. Nhưng, nó cũng sâu sắc hơn, biết yêu thương bản thân hơn.
“Đã từng một lần yêu, từng một lần trải qua mất mát của tình yêu, người ta càng hiểu ra rằng chẳng có tình yêu nào là mãi mãi, và chẳng có lời hứa nào là đáng tin. Chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào vẫn còn mãi trong tim những người đã từng yêu chân thành”
Tôi và Vũ là trong số những kẻ yếu đuối ấy…
Sáng hôm sau,Mạnh Vũ vẫn chưa tỉnh.Nhà lại không còn đồ gì cả,muốnmua chút đồ về nấu cho anh ta,nên đành liều mình mà đi ra ngoài.Tầm này khoảng 6h sáng,chỗ mua đồ cũng gần,vắng khách lại không có cảnh sát nên cũng không lo.Hơn nữa tầm này chắc chắc sẽ không gặp thằng Đạt vì nó không bao giờ có thói quen dạy sớm.Nhưng người tính không bằng trời tính,cuộc đời đâu ai lường trước được chữ “ngờ”
Ra ngoài tôi trang bị khá kĩ,khó ai có thể nhận ra.
Mua ít đồ xong xuôi,tôi ra quầy thanh toán thì bắt gặp một dáng người vô cùng quen thuộc lướt qua
Giọng nhân viên thì cứ nói
—Dạ của cô là 1sên mốt ạ
Tôi như đứnng hình khi thấy dáng người đó,hơn nữa lại là một mùi hương quenn thuộc.Con người mà tôi ghê tởm ấy cũng đang ở đây.Quá khứ đã thực sự chết hay vẫn còn đeo báng tôi đến tận bây giờ.
Ánh dương lúc nào mới thực sự mở ra cho cuộc đòi Quỳnh Anh này.Tôi nhanh chóng rút tiền từ ví đưa cho người bán hàng rồi rời đi.Lúc đi,không may một món đồ bị rơi,vừa định bỏ qua thì một giọng nói vang lên
—Đồ của cô…..
–
–
---------