Chương 16
Sau khi Trang bỏ đi,tôi chạy vội ra khỏi phòng.Khẽ môi đang định mấp máy mà nói với Mạnh Vũ thì bị hành động lạnh lùng của anh ta làm cho hụt một bướcKhuôn mặt đỏ bừng,xồng xộc đi đến bàn học gần chỗ anh ta nằm lấy chiếc áo khoác rồi đi ngoài ngay sau đó.
Tôi vội nói
—Anh mặc thế ra ngoài lạnh lắm đấy,Mặc thêm vào rồi đi đâu hãng đi
Mạnh vũ quay ngoắt lại,ánh mắt nhìn vào tôi như muốn quát lên
—Từ lúc nào cô lại thích quan tâm vào chuyện của tôi vậy
—Tôi chỉ…..
Chưa kịp nói xong,thì Mạnh Vũ đã đóng “sập”cái cửa lại một cách không thể thơ bạo hơn.Tôi chỉ lặng người mà lắc đầu.Thật ra trong lòng có chút đau lòng khi nhìn thấy thái độ đó của anh ta dành cho tôi.Tủi thân,nếu nói không có là nói dối
Đến trưa mãi mà anh ta vẫn chưa về.Tôi cũng không dám nấu cơm,ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi mà ,nên đành nấu tạm bát mì tôm ăn chống đói.Tôi lôi tập sách vở minano nihonggo tiếng nhật ra học trong lúc đợi anh ta về.
Chẳng biết tôi ngủ thϊếp đi từ lúc nào .Tỉnh mắt dậy cũng là lúc đồng hồ điểm 21-30
Mạnh Vũ vẫn chưa về..Thực sự hôm nay sau khi gặp cô gái tên Trang đó,anh ta thực sự rất khác.Điều đó càng cho tôi nhận ra một điều rằng,người con gái ấy quan trọng với Mạnh Vũ nhiều như thế nào.
Tôi cũng đã từng đặt hết niềm tin vào một người nào đó,cũng đã từng yêu một người đàn ông bội bạc mà bị lừa đi đến mức đường này.Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ trải qua cuộc tình nào gọi là khắc cốt ghi tâm.Cũng chưa có cảm giác yêu một người như chết đi sống lại.Chỉ là thực sự khi nhìn thấy người đàn ông tên Mạnh Vũ này,có một sức hút mà bản thân tôi không thể cưỡng lại được.
Liệu tình cảm vội vàng đang nảy nở trong trái tim tôi có được gọi là tình yêu đơn phương.Đúng là tình đơn phương,âm thầm chịu đựng uẩn khúc ,mong chờ hết đến lần này lần khác,Ngay từ đầu không nên nặng lòng vì kết cục bi thương vẫn do người chủ động nhận lấy .
“Cạnh”
Mạnh Vũ vào nhà.Khuôn mặt và sắc thái có vẻ ổn hơn.Trên tay còn xách thêm một túi đồ.Thấy tôi vẫn ngồi đó,Anh ta tỏ vẻ bất ngờ nhưng lại nhanh chóng vẻ mặt vốn có.
—Cô chưa ngủ sao
—Tôi đợi anh về,thấy anh ra ngoài từ sáng đến giờ
—Tôi có phải trẻ con
—Không,chỉ là…chuyện lúc sáng
—Quên đi…
—Mọi chuyện không sao thật chứ?
—Cô đừng nên bận tâm
—Nếu thực sự anh và cô gái lúc sáng hiểu lầm nhau thật thì tôi có thể gặp cô ấy giải thích mà.
—Cô chỉ cần ở yên là được rồi.Đừng làm gì nữa
—Nhưng…
—Cô nên nhớ bây giờ cô đã thành ra như thế này,cô vẫn đang phải sống chui sống lủi đấy
—Tôi….
—Tôi không biết bản thân mình kiếp trước có mắc nợ gì với cô không nữa.
Dường như khi biết những lời vừa nãy có làm trái tim tôi hơi đau nên Mạnh Vũ quyết định nhẹ giọng lại mà nói
—Tôi hơi quá lời,tôi xin lỗi
Tôi cười gượng
—Tôi không sao,tôi xin lỗi
—Ăn cơm chưa
—Tôi ăn rồi
Thực ra tôi chưa ăn gì cả,đó là một lời nói dối.
—Ừ vậy cô đi ngủ đi
—Ừm,anh cũng nghỉ ngơi sớm đi
—Ngủ ngon
Nhưng vừa cất chưa được hơn vài bước,Mạnh Vũ vội nói
—Quỳnh Anh…
Tôi ngập ngừng nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định mà quay đầu lại
—Anh muốn nhờ tôi gì à
—Thực ra…. (Mạnh Vũ khá ngập ngừng)
—Anh nói đi,không sao
—Cô có muốn uống chút bia không?
—Bây giờ…?
—Ừm,chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt.À không ,là do trời hơi lạnh nên muốn làm nóng người một tí
—Rượu tốt hơn bia ấy
—Tôi nghĩ giữa một căn nhà có 1 nam và 1 nữ,dù trong mọi trường hợp nhạy cảm vẫn nên cảnh giác thì hơn.
—Tôi không phải là người thích lợi dụng người khác trong khi đối phương không cònn năng lực kháng cự nên anh yên tâm đi
—Tôi đùa thôi..thỏ con nhất định không ăn thịt bác thợ săn chứ?
Tôi cười..rồi nhẹ nhàng lắc đầu.Bước xuống gần bàn,ngồi bên cạnh anh ta,nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.1 chai,2 chai rồi 7,8 chai.Tôi không dám uống nhiều,chỉ dám nhấp môi.Từ đầu đến cuối đều nhìn Mạnh Vũ uống.
Càng nhìn càng thấy người đàn ông này có sức hút khó cưỡng.Không nhìn không được,mà càng nhìn lại không thể rời mắt.Tôi nghiêng mặt,cố gắng nhớn nhớn cái đầu để quan sát rõ hơn anh ta một chút
Vũ vừa uống,ánh mắt không nhìn tôi nhưng vẫn nói
—Cô đang nhìn tôi đấy à Quỳnh Anh
Có lẽ có chút men bia nên cả hai đứa khá chủ động mà nói chuyện tâm sự với nhau tưởng như đã thân từ lâu.
—Ừm,có lẽ vậy
—Không thể cưỡng lại vẻ đẹp này đúng không
—Không đâu,không đâu
—Ba mẹ tôi li hôn từ năm tôi lên cấp 2.Sau đó mẹ tôi sang đây sống và làm việc,năm tôi học lớp 7,thủ tục li hôn ba mẹ giải quyết xong xuôi.Mẹ về đón tôi sang Nhật ở từ đó đến bây giờ.
—Sao anh lại nói với tôi những điều này
—Chỉ là muốn cô hiểu thêm về tôi thêm một chút
—Bây giờ chẳng phải đã hiểu quá rõ rồi không phải sao
—Không đâu,Cô sẽ mãi mãi không hiểu được tôi đâu
—Anh thực sự cô đơn,tôi hiểu
—Quỳnh Anh à
—Ơi
—Tôi thực sự hiểu những mất mát của cô
—Ừm vậy thì phải đối xử với tôi tốt vào nhé
Vũ cười,một nụ cười ngốc nghếch.Tôi cũng cười,tôi chẳng biết giờ anh ta đang say hay tỉnh nữa.
—Cô gái sáng nay là người yêu cũ của tôi
—Không còn cơ hội quay lại nữa sau
Vũ lắc đầu như khẳng định lời nói của tôi.Tôi nói tiếp :
—Anh và cô ấy đã nói lời chia tay
—Cô ấy thực sự quá mạnh mẽ,tôi cảm thấy bản thân không còn hi vọng trong mối tình này nữa.Tôi nghĩ rằng sự quan tâm của tôi sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng cô ấy,tôi từng nghĩ rằng sẽ chấp nhận mọi lỗi lầm.Chỉ tập trung duy nhất vào việc bên cạnh cô ấy,nhưng không…
Khi nghe Vũ những lời này,thực sự trong lòng có chút ích kỉ.Chỉ mong anh ta không còn hi vọng thực sự gì với Trang nữa,Cũng không để cô ta tiếp tục làm tổn thương đến trái tim
Người đàn ông này thực ra trong lòng lại có một sự suy tình đáng ngưỡng mộ.
—Trước đây tôi từng nghĩ vẻ đẹp dịu dàng của mình sẽ xảy ra phép màu.Nhưng thực sự phép màu trong cuộc đời của tôi bây giờ thực sự đau lòng,vô cùng đau lòng.
—Người chủ động bắt đầu là tôi,người nói yêu trước cũng là tôi,và lời chia tay cũng là từ tôi.Quỳnh Anh,cô thử nói xem tôi có quá ngu ngốc hay không
—Để xem…ừm..ừm..thực sự quá ngu ngốc
Ngay giây phút này chỉ muốn dừng lại ở đây mãi thôi.Muốn chìm đắm vào trong khoảnh khắc này.Thực sự trái tim đã rung động.
Tôi cười,2 má đỏ như hai trái cà chua
—Tôi vừa phát hiện ra một sự thật vô cùng quan trọng.Mạnh Vũ,Anh muốn nghe không?
—Cô nói thử xem
—Thực ra thấy anh say như vậy,nhìn anh thực sự rất đáng yêu,không giống vẻ lạnh lùng thường ngày.
—Vậy cô thử trả lời xem tôi có nên dùng sự đáng yêu này để quyến rũ cô không?
—
---------