Chương 15
(Phần này hơi đau lòng,chuẩn bị khăn giấy nha ce)Tôi ngây người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Đúng lúc đó,Mạnh Vũ vừa tỉnh dậy
—Quỳnh Anh,chuyện gì vậy?
Người con gái đứng trước mặt tôi khẽ nói
—Quỳnh Anh
Hai đồng tử co vào,đôi mắt lộ thoáng vẻ ngạc nhiên.Mạnh Vũ đi ra,anh nhìn thấy điều anh muốn thấy.Tôi quay lại ý hỏi anh ta người phụ nữa này là ai.
Đứng trong hoàn cảnh như vậy,muốn giải thích cũng thật khó cho Mạnh Vũ.Tôi thì không sao,chỉ sợ người con gái đứng trước mặt bây giờ có một sự quan trọng nhất định với anh ta thì e rằng khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi,sẽ khiến Mạnh Vũ gặp rắc rối không phải nhỏ
Cô gái ấy từ đầu đến cuối đều nhìn Vũ.Chẳng cần Vũ nói xem thực ra họ có mối quan hệ gì.Tôi biết,ngay từ lúc tôi nhìn vào ánh mắt của người con gái đó,tôi đã tìm được câu trả lời cho chính mình.
Anh ta bước từ từ đến.Cô gái đứng trước mắt nói thêm một lần nữa
—Em hỏi anh,đây là ai
Tôi đang định lên tiếng giải thích thì bị cái kéo tay của Vũ làm cho lỡ một nhịp.Cả thân người bị anh ta kéo ra phía sau lưng.
—Là người mà em không cần phải quan tâm đến
—Quỳnh anh,cô ta tên Quỳnh Anh sao?
—Người con gái này anh đã bảo em đừng quan tâm đến
—Vậy anh sẽ nghĩ em vị tha đến mức để bạn trai trong nhà với một người phụ nữ khác mà người đó không phải em.
—Em phản ứng quá rồi đó
—Em rất cần nghe một lời giải thích từ anh
Tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Vũ thì có vẻ ái ngại khi thấy sự xuất hiện của một người lạ
—Đi ra ngoài,anh sẽ nói rõ cho em hiểu
Tay của cô gái miễn cưỡng buông,không muốn để cho Mạnh Vũ kéo đi
—Em muốn nghe ở đây…ngay bây giờ
Mạnnh Vũ không nói gì,chỉ gật đầu nhẹ ý nói tôi vào trong nhà để hai người đó nói chuyện.Tôi biết ý không nói đành đi lặng lẽ vào trong nhà nhường lại không gian cho hai bọn họ.Hơn nữaa chuyện hiểu lầm cũng một phần bắt nguồn từ tôi,nhưng biết làm thế nào bây giờ.Để họ nói chuyện với nhau trước đã,với tình hình như hiện tại,tôi xuất hiện mà giải thích e rằng chỉ có thêm dầu vào lửa mà thôi.
Phía bên ngoài,tôi thấy im lặng một lúc.Mạnh vũ nhẹ nhàng gọi
—Trang…..
—Anh nói đi…em sẽ đứng đây ,đợi anh nói hết thì thôi
Hoá ra là Trang,em gái của Đạt,vì lúc ấy tôi không biết cô gái này là em gái cùng mẹ khác cha với Đạt nên tôi không nghi ngờ cũng chẳng quan tâm,mãi đến sau này,khi xảy ra nhiều chuyện tôi mới biết.Hoá ra trên đời này có một loại nghiệt duyên gọi là “gặp gỡ”.
Từng người một xuất hiện vào cuộc đời vào từng thời điểm đời có một lí do nào đó nhất định.Dù là hạnh phúc hay đau khổ,Thiên đàng hay địa ngục thì bạn vẫn là nhân vật chính .Tôi vẫn phải chịu đựng,chấp nhận mà đối đầu khép lại nó.Trang sách cũ đọc xong có gấp lại và lật một trang mới hay không?Thực sự rất khó đoán.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp như thiên thần ấy.Vũ nhìn ánh mắt thua xót thấy rõ.Yêu một người,hay đã quên một người.Ánh mắt ấy rốt cuộc là gì
Thương hại hay là những cảm xúc đau lòng khi thấy người mình thương phải rơi nước mắt.
—Anh đã từng nói với em thế nào em không nhớ sao?
—Em nhớ
—Vậy tại sao em còn khóc trước mặt anh
—Là bởi vì em muốn thấy trái tim của anh yếu đuối thế nào khi thấy em khóc
—Anh đã gạt bỏ thói quen không tốt ấy đi rồi
—Sợ nhất là anh không còn cần trái tim em
—Giờ thì anh đã làm được điều đó rồi
—Anh thực sự nhẫn tâm ,Mạnh Vũ,anh thực sự nhẫn tâm…
—Anh đã từng chấp nhận mọi thứ của em.Mọi tổn thương của em anh đều có thể chữa lành.Nhưng bây giờ hiện tại anh đã không còn tìm thấy sự quan trọng nào đó khiến anh cần chở che nữa.
—Chúng ta chỉ mới nói lời xa nhau 2 tháng thôi mà,anh đã đưa người phụ nữ khác về nhà.Hoá ra từ trước đến nay trong lòng anh em không hề tồn tại.
—Anh muốn tương lai của anh không phải là em
Vừa nói xong câu nói đó.Chiếc túi xách cầm trên tay của Trang không còn vững mà rơi xuống đất.Từng nói lại của Mạnh Vũ rành mạch,xoáy sâu tận tâm can.Tôi ở trong phòng,có nghe được chút ít.Hoá ra người đàn ông này lạnh lùng.Nhưng khi nghe được thấy những lời nói ấy,tôi lại thấy chắc hẳn có một lí do đặc biệt khiến Mạnh Vũ phải nói ra những lời nói đó.
Hoá ra Trang là người mà trong quá khứ Mạnh Vũ từng yêu.Tôi cũng chẳng biết lí do họ chia tay là gì,chỉ biết là vô cùng đau lòng.
Ánh mắt của người con gái ấy,khiến tôi ám ảnh vô cùng.Lúc đi,Trang còn cố nói thêm với Mạnh Vũ vài câu nữa.Tuy giọng nói có lạc đi nhưng lại có sự chắc chắn nhất định.
—Em thực sự yêu anh,xem như em đến đây hôm nay là vô ích rồi
—Lần sau anh hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy
—Chuyện của anh trai em,chắc anh cũng hiểu rồi đúng không?
—Anh biết,nhìn thấy em đến đây là anh đã hiểu hết mọi chuyện.
—Vậy em nhờ tất cả vào anh.
Cõi lòng đau trăm ngàn mảnh.Cũng như tôi,yêu một người rồi lại phải đem con tim hận một người,quả thật cảm giác ấy vô cùng tồi tệ.Tương tư khó bỏ,tình vương vấn khó quên.
---------