Chương 14
Tình yêu là thứ gì chứ?Là thứ mà người ta có thể dùng cả mạng sống để đánh đổi .Nhưng rất tiếc bản thân tôi lại chưa từng trải qua cái cảm giác gọi là yêu sâu đậm một ai đó.
Mạnh Vũ nằm một mình ngoài phòng khách,trong suy nghĩ của anh ta rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì.
Kiếp này đời tôi phải trải qua bao nhiêu kiếp ải nữa thì mới với được tới bình yên.Cuộc đời này phải qua tay bao nhiêu người đàn ông nữa,tôi cũng không biết nữa.Phụ thuộc vào ông trời,Cho sống thì tôi nhất định sẽ sống lại một cách thật mạnh mẽ,còn nếu ông bắt tôi chết thì đành cắn răng chịu đựng mà buông bỏ trần gian đầy gian truân này.
Tâm thì đau đến tận thế,nước mắt trực trào sắp đo thành dòng sông.Người cứ đợi,đợi ai,người đợi ai….
Cũng chẳng biết sao,trong vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Vũ tôi như bị thu hút bởi cái vẻ lạnh lùng bí ẩn đấy.Trong tim cảm thấy bình yên lạ thường.Tình yêu ư?liệu đó có phải tình yêu hay không.Tôi chẳng tin nữa…
Cả đêm ,tôi và Minh vũ đều không thể chợp mắt,chắc có lẽ cả hai đứa đều có một thứ suy nghĩ khác nhau khiến trong tim vương vấn không thể ngủ được.
Riêng với tôi có một suy nghĩ cực kì ấm áp.Được ngắm nhìn khuôn mặt và ánh mắt ấy.
“Nếu có thể được bên cạnh anh,Bên anh ngày ngày đêm đêm.Hàn gắn trái tim đã vỡ của em.Rất muốnn bên cạnh anh,Mạnh Vũ”
Từng bông tuyết rơi trên nền đất trắng xoá một vùng trời…
Ngày hôm nay tôi thực sự biết THÍCH một người…..
Tôi từng ngủ với nhiều người đàn ông thì giờ có tư cách gì chứ.Tôi từng ngông cuồng tìm một tình yêu,từng yêu điên dại yêu một người,giờ bản thân trong cơn bão táp của cuộc đời lại đi đơn phương thích một người…
“Gặp anh sau một người,Thích anh sau một người tôi từng thích quả là một sự thiệt thòi”
Có một nhành cỏ dại mọc giữa một rừng hoa.Lúc nào nhành hoa cỏ dại bé nhỏ ấy cũng chỉ muốn lớn hơn để được lấy ánh sáng.Lúc nào nhành hoa dại bé nhỏ ấy cũng chỉ mong ước đẹp hơn một chút để được mọi người chú ý.Lúc nào nhành hoa dại ấy chỉ mong mọi người đừng trà đạp nên mình..
Nhành cỏ dại ấy đang đợi một người..
Đợi đến héo tàn…..
[_____]
Về phía Đạt.Lúc này vẫn đang bận rộn với đống nợ to chất nên thành đống.Hắn ta vò đầu,bứt tai không biết làm cách nào.
Trong lúc túng quẫn,anh ta nhanh chóng chợp lấy chiếc điện thoại trên bàn .Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình,anh ta thở dài,do dự một lúc rồi cuối cùng cũng nhất nút “gọi”…
Đầu dây bên kia tút tút…tắt máy
Anh ta lại mạnh dạn gọi thêm lần nữa
Cuối cùng sau hai cuộc điện thoại,người đầu dây bên kia cũng chịu nghe.Trái ngược với giọng nói vui mừng…
—Alo
—Trang…..
—Ai vậy
—Anh Đây…
—Anh…? Phía bên kia đầu dây là một giọng con gái.Nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó cứng rắn và mạnh mẽ.
—Anh Đạt
Khi vừa nghe câu nói đó,Phía đầu dây bên kia hạ giọng,im lặng một lúc mới thấy đáp.
—Ừ,gọi em có chuyện gì
—Anh rất muốn sự giúp đỡ từ em
—Lần này lại là gì nữa đây?
—Dù gì chúng ta cũng là anh em mà
—Anh em cùng mẹ khác cha
—Sao em lại nói thế
—Anh còn muốn làm phiền em và mẹ đến bao giờ nữa.
—Xin em,nếu không thì anh không còn sống nổi trên đất Nhật Bản này nữa mất
—Được anh nói đi
—Em đang quen Vũ đúng không?
—Sao anh lại hỏi như vậy?
—Anh đã thấy ảnh của em trong cặp của nó
—Anh cần thứ gì từ anh ấy
Đạt từ kể lại trình tự mình vay nợ 100 triệu từ Mạnh Vũ.Nghe xong phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không thể bất ngờ hơn
—100 triệu
—Đúng
—Anh điên rồi,anh có biết chỉ cần bây giờ anh ta báo cảnh sát là đời anh coi như xong rồi không?
—Anh biết,vì nó được định cư bên đây nên anh mới lo.Em có thể rủ lòng thương nhờ nó cho anh thư thả ra một thời gian được không?
—em và anh ấy chúng em hiện tại đã không còn liên lạc nữa rồi
—Chẳng phải nó yêu em lắm sao
—Anh đừng nhắc đến nữa
—Nếu như em chịu giúp anh lần này,anh sẽ không làm phiền tới em và mẹ nữa.
—Nói được nhất định làm được.Nếu như anh dám nuốt lời thì hậu quả anh tự gánh.
—Cảm ơn em gái
Hoá ra cô gái tên Trang vừa nói chuyện qua điện thoại là em gái cùng mẹ khác cha của Đạt.Sơ qua một chút lí lịch của Đạt.
Bố và mẹ Đạt li hôn từ năm cậu ta 5 tuổi rưỡi,lí do có vẻ như bố cậu ta say sỉn,cờ bạc.Mẹ Của Đạt sau đó quyết định đi sang Nhật làm theo diện xuất khẩu lao động,quen một người đàn ông Việt Nam ở bên đây nên quyết định bỏ bố Đạt ở nhà
Có lẽ vì những biến cố gia đình như vậy phần nào tạo nên tính cách của Đạt ngày hôm nay.Bất cần đời,ranh ma.Từ ngày sang đây,biết mẹ và em gái cũng gần nơi mình ở nên hơn 1 lần gây sự khó dễ.Có thể nói nó cũng hận mẹ hắn vì đã nhẫn tâm bỏ hắn với ba hắn để đi lấy người khác.
Nói thật lí lịch của Đạt vô cùng phức tạp nên tôi cũng không thể kể rõ.Chỉ biết sơ sơ như vậy.Còn đứa em gái tên Trang,cùng mẹ khácc cha,thực ra sống ở bên Nhật từ bé,có gặp qua Đạt vài lần,thậm chí còn không có chút ấn tượng.Nay sợ Đạt lại phá mẹ con cô thêm làan nữa nên Trang mới quyết định giúp Đạt,chứ nói thật cũng chẳng tình thân máu mủ gì
Ngày hôm sau,tôi cố tình dạy sớm nấu cho Vũ một bữa ăn.Sau một đêm suy nghĩ kĩ,tôi định sẽ đi khỏi đây,tránh gây phiền phức cho anh ta
Bữa ăn dở dang còn chưa được bày biện gọn gàng thì chuông cửa nhà reo.Tôi định không mở,nhưng thấy chuông cửa reo liên tục,hơn nữa Mạnh Vũ vẫn còn đang say giấc,tôi đành nhìn qua khẽ tròn nhỏ ở cửa thì thấy thấp thoáng bóng một người phụ nữ nên cũng không lo cho lắm.
Mở ra,tôi nở một nụ cười thiện cảm nhất định.Cũng chưa xác định người đó là người Nhật hay người Việt nên tôi cũng không biết nói năng như nào cả
Cô gái đứng trước mặt tôi,có một nước da trắng,vẻ đẹp nhẹ nhàng nhất định.Giọng nói có thể được ví trong như làn nước mùa thu khi cô ấy vừa cất tiếng
—Cô là ai..?
---------