Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 13

Chương 13
Chính xác đó là giọng của Đạt.Mạnh Vũ từ đầu đến cuối vẫn theo dõi nét mặt của tôi.Tôi chẳng bận tâm,điều tôi quan tâm duy nhất bây giờ chính là việc anh ta gọi điện cho Đạt.

Liệu anh ta có thông báo cho Đạt biết về sự có mặt của tôi.

—Đạt à

—Ừ có chuyện gì

—Số tiền mà cậu nợ tôi ,cậu tính thế nào đây?

—Tôi

Đạt ấp úng không biết trả lời như thế nào.Trong khi đó tôi lại có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu hỏi của Mạnh Vũ dành cho Đạt

—Cậu còn hạn 1 tuần nữa

—Nhất định tôi sẽ trả,chỉ là…

—Chẳng phải cậu vừa mất đi một thứ gì đó ,không phải sao?

—Mạnh Vũ,anh nói thế là có ý gì.

—Không ,chỉ là nghe thấy giọng cậu có chút lạ nên tôi tò mò tôi

—Chuyện của tôi tự tôi giải quyết.Số tiền tôi nợ anh tôi sẽ trả.

Mạnh Vũ nhìn tôi cười rồi nói tiếp :

—Không phải nhà chúng ta gần nhau lắm sao?

Nghe xong mặt tôi không còn chút máu nào cả.Vội vã chạy ra mở rèm cửaa để quan sát.Đúng ,đúng thật rồi,căn hộ của Mạnh Vũ đối diện ngay với chung cư của Đạt.Nghĩa là bây giờ tôi vẫn nằm trong vùng nguy hiểm,có thể sẽ bị Đạt phát hiện bất cứ lúc nào.

Tôi quay phắt người lại nhìn Mạnh Vũ.Anh ta dường như gương mặt thoả mãn như muốn chọc tức tôi vậy.Ngoài ánh mắt căm phẫn thì tôi chẳng còn ánh mắt thiện cảm nào dành cho anh ta nữa.

Mạnh Vũ im lặng một lúc rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại với Đạt

Đạt nói

—Tôi và anh đâu có thân thiết đến mức mà anh nhắc lại chuyện đó làm gì.Chẳng phải trước giờ luôn là như vậy

—Không chỉ là tôi muốn nhắc cho cậu nhớ.Cậu lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của tôi,số nợ của cậu,tôi nhất định sẽ không để cậu trốn

—OK thôi

Tôi khóc,khóc vì sự uất ức.Cuộc đời không phải quá khổ rồi sao,anh ta lại còn muốn chọc tức tôi như thế này nữaa.Nếu không phải cố gắng mà sống tốt,thì có lẽ tôi đã bị đau tim mà chết bởi những lời nói anh ta nói với Đạt rồi

Tôi cất tiếng nói

—Anh vui lắm sao?Chọc tức tôi anh vui lắm sao

—Có thể là vậy

—Tôi có đang nhìn sai người ?

—Đó là cách cô tự đánh giá thôi

—Anh thật là xấu xa,hơn mức tôi tưởng tượng,Mạnh Vũ

—Xem ra đây là lần đầu tiên tôi được nghe những lời nói từ một người con gái.Thật thú vị.

—Thú vị lắm phải không?Vậy anh cứ tiếp tục đi,tiếp tục trà đạp tôi giống như bạn anh đã từng làm với tôi đi

Tôi hét lên.

—Tôi nói với cô rồi,Đạt không phải là Bạn mà là con nợ của tôi,cô hiểu chưa?

Mạnh Vũ tức giận rời khỏi phòng,tay đóng cửa cái rầm một cái.Bỏ lại tôi ở đó một mình.Tôi uất ức khóc lên một mình.Tại sao ai cũng muốn lôi tôi ra làm trò tiêu khiển cho bọn họ.Tại sao không ai có chút lòng thương cảm dành cho tôi?tại sao?

Một lúc sau,khi bình ổn lại tôi đã ngừng khóc,nhưng vẫn ngồi ở nền gỗ lạnh.Mạnh Vũ đi vào ,trên tay cầm một số thuốc và bông băng

Anh ta ngồi xuống,thô bạo giật lấy cánh tay của tôi.Tôi cố ý né tránh,đôi tay như gượng ép mà né tránh từng lớp bông.Mạnh Vũ trợn mắt nhìn tôi.Khi nhìn thấy ánh mắt ấy,tôi có đôi phần sợ hãi,thực sự là như vậy.

Cuối cùng tôi đành buông lỏng cánh tay mà để cho anh ta sát trùng lại một lần nữa.Anh ta thô bạo giật từng lớp bông băng cũ trên vết thương.Đau,rát là những thứ tôi cảm nhận được,nhưng tôi cắn chặt răng,hai bàn tay bám chặt vào ga giường,cố không kêu lên thành tiếng.

Mạnh Vũ cũng khá ngạc nhiên về sự chịu đựng của tôi.

—Đau lắm không?

Tôi không trả lời,anh ta hỏi lại lần nữa

—Tôi hỏi đau lắm không?

—Không

—OK

Nói xong,anh ta thô bạo đổ từng giọt nước sát trùng vào vết thương.Ban đầu tôi cố gắng không kêu lên,nhưng càng làm thế càng thách thức sự kiên nhẫn của Mạnh Vũ thì phải.

Anh ta từ đầu đến cuối vẫn nhìn biểu hiện trên gương mặt của tôi.Trong khi tôi lại muốn lảng tránh ánh mắt ấy.

—Đau..

Cuối cùng tôi cũng nói lên được cái từ đó.Anh ta dường như giả vờ không nghe thấy,cố lấy thêm bông di mạnh vào vết thương.

—Anh không nhẹ tay một chút được không?

—Không..?

—Thế để tôi tự làm

—Cô nghĩ là sau khi cô làm xong vết thương sẽ ổn hơn chứ

—Dù sao thì còn tốt hơn như thế này.

—Yên lặng đi

—Tôi bảo để tôi làm

Anh ta càng lắm chặt tay nhất quyết không chịu để yên để tôi buông

—Tôi bảo là cô yên lặng

Tự nhiên anh ta quát lên,tôi có làm điều gì có lỗi với anh ta đâu chứ.Nhưng dù sao anh ta cũng là người cứu tôi,giúp đỡ đến tận ngày hôm nay nên tôi đành ngồi yên mà chấp nhận.

Dường như sau khi đυ.ng tay tôi đau,anh ta đã biết nhẹ nhàng hơn khiến tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Sau khi khử trùng lại vết thương một lần nữa,anh ta nhanh chóng thu dọn từng lớp bông băng cũ.Đưa cho tôi thuốc và một hộp cơm

—Thuốc và cơm,nước đã có sẵn ở bàn

Tôi ngập ngừng nhìn bóng lưng anh ta rời đi.Thực sự mà nói trong lòng có chút cảm động.Cho dù lời nói của Vũ có phần hơi khó tính nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp,thực sự là như vậy

Miệng tôi mấp máy

—Cảm ơn Anh

Anh ta không quay lưng lại nhìn tôi để trả lời,chỉ đứng đó đáp lại

—Khỏi cần,dù sao tôi cũng chỉ cho cô sống ở đây mấy ngày nữa thôi.Tôi và cô,không quen biết,tôi giúp đỡ coi như rủ lòng thương hại với một con vật bị chủ nó bỏ rơi vậy.

—Dù anh nói gì đi nữa tôi vẫn rất biết ơn anh,cảm ơn vì tất cả

Cứ thế đến lúc tận khuya tôi không gặp anh ta thêm lần nào nữa.Ngoài trời nhiệt độ vẫn lạnh,tuyết vẫn rơi,nhưng trong lòng tôi thì nóng như lửa đốt.Không biết mai đây sẽ thế nào đây.Chấp nhận cái cuộc sống này mãi sao?

Cả đêm trằn trọc mãi không thể chợp mắt,Tôi mới thử đi ra ngoài phòng khách.Lúc này dù là trong bóng tối nhưng tôi vẫn nhận thấy căn nhà mà Mạnh Vũ đang ở cũng không rộng rãi là mấy,thậm chí không bằng 1 nửa nhà Đạt.

Tôi đang có một thắc mắc,liệu một người như Mạnh Vũ có khả năng có Đạt vay 100 triệu,tại sao lại không có tiền thuê căn hộ tốt hơn,lại phải sống như vậy

Ngoài phòng khách có ghế sofa,trong bóng đèn ngủ chập chờn tôi thấy Mạnh Vũ đang đắp một cái chăn mỏng nằm đó.Khuôn mặt bình yên,chẳng giống với lúc anh ta nói chuyện với tôi.

Tôi càng nhìn càng cố gắng tham lam mà ngắm thêm nó một chút nữa.Tôi kéo chặt chiếc áo len trên người cho khỏi lạnh,tiến gần thêm anh ta một chút nữa

Nhà có mỗi 1 cái giường,vì nhường cho tôi nằm mà anh ta phải ra ghế sofa ngủ khiến tôi có đôi chút có lỗi.Hơn nữa vì không có điều hoà nên nhiệt độ ngoài phòng lạnh này lạnh hơn phòng ngủ,anh ta lại đắp có mỗi cái chăn mỏng,liệu có lạnh quá hay không?

Như phản xa tự nhiên,tôi xoay người chạy vào trong nhà,lấy ra cái chăn phao to đắp thêm cho anh ta

Bất giác tôi nở một nụ cười.Được ngắm anh ta nằm như vậy,tôi cũng nhận ra được nhiều điều.

“Anh ta liệu cũng đẹp trai đấy chứ”

“Tôi đang quan tâm anh ta sao”

Chẳng biết,chỉ biết rằng cứ thế đứng trong bóng tôi,lặng lẽ quan sát gương mặt ấm áp ấy ngủ ngon trong sự bình yên.Từ một người xa lạ bỗng trở nên quen thuộc từ lúc nào.

—Mạnh Vũ,thực sự cảm ơn anh.Tôi không biết liệu thời gian sắp tới ,anh có cho tôi ở nhờ nữa hay không,cũng có thể tôi sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà.Nhưng tôi vẫn rất biết ơn anh,thực sự là như vậy.

—Trước giờ tôi là hạng con gái bị Đạt lợi dụng để làm tiền.Cuộc đời tôi cứ tưởng chấm hết.Tôi cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ luôn gặp phải những người đàn ông bội bạc.Nhưng Mạnh Vũ à,tôi sai rồi.Vì giờ tôi đã biết,trong số những người đàn ông bội bạc và khốn nạn đã từng đi qua cuộc đời tôi,thì chí ít vẫn còn một người tốt như Anh Mạnh Vũ đây

Nói xong,tôi xoay người bước vào trong,trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng

Sau khi nhận thấy tôi đã đi vào phòng yên vị trên giường ngủ.Mạnh Vũ mới mở mắt,hoá ra anh ta không hề ngủ,những lời tôi vừaa nói lúc nãy lọt vào tai anh ta không xót một chữ nào.

---------