Chương 12
—ATiếng la thất thanh của tôi làm Mạnh Vũ giật mình tỉnh giấc.
Anh ta chạy vào
—Có chuyện gì vậy
Tôi mở to hai mắt,hoá ra đây chỉ là một cơn áo mộng.Mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt,Da tôi xanh tím như vừa trải qua một trận đấu sinh tử
Toàn thân tôi vẫn chưa hết run,hoá ra tôi vẫn sợ Đạt,rất sợ là đằng khác,Chỉ cần nhìn thấy anh ta trong mơ thôi là tôi đã tưởng mình sắp chết.Từng lời nói hành động như ăn mòn in sâu vào tâm trí cơ thể khiến tôi không thể thoát ra nổi
Trong cơn hoảng loạn,tôi không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình.Mạnh Vũ thấy tinh thần tôi có phần hoảng loạn nhưng không hề một chút manh động.Vẫn gương mặt,lời nói lạnh lùng ấy :
—Đến trong mơ cô vẫn sợ người đàn ông đó thế à
Tôi trợn mắt nhìn anh ta,lúc này dường như chỉ còn lòng trắng.Bản thân tôi cũng chẳng biết tâm trí mình bị hoảng loạn đến mức như thế nào nữa.
—Không phải chuyện của anh
—Cô nên nhớ cô đang ở nhà tôi
—Nhà anh thì sao?
—Cô đúng thật là ngang bướng mà
—Tôi như thế thì đã sao.Có phải anh khinh rẻ hạng gái làm tiền như tôi lắm đúng không?Đàn ông các anh đều là một lũ khốn nạn
—Cô đang mất bình tĩnh đó
Tôi đưa mắt nhìn Mạnh Vũ rõ hơn.Chẳng biết tại sao tôi lại có chút cảm tình với người đàn ông này.Người mà trong một giây phút ngắn ngủi đã cứu tôi ra khỏi tay Đạt.Hơn nữa lại cho tôi trú ngụ ở nhà của anh ta.Điều tôi lo sợ nhất lúc này không phải bị anh ta đuổi ra khỏi nhà,tôi sợ,sợ nhất việc Mạnh Vũ có mối quan hệ mật thiết với Đạt.
Cuộc đời ,quen ai,gặp gỡ ai,bỏ lỡ ai đều đã có sự sắp đặt,cho dù muốn trốn tránh cũng không được.
Có những cuộc tình xuất phát từ sự tình cờ.Người ta nói cà phê không thể ngọt nếu không cho thêm đường,quả là không sai.Nhưng đến bây giờ,cuộc đời tôi dù có cho thêm vị ngọt của cái gì đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn đắng cay như bình thường.
Yêu sai một người,cái giá phải trả không phải là trái tim tổn thương mà là cả một cuộc đời lầm lỗi.Thực sự nó quá đắt với một cô gái mới lớn 19 tuổi như tôi.
Ghi nhớ và Lãng quên là hai việc mà tôi phải cố học tập nếu muốn làm lại cuộc đời mình một lần nữa.Ghi nhớ những kí ức ít ỏi hạnh phúc.Lãng quên những kí ức đau thương bám đầy những tủi nhục trong cuộc đời.
Tình yêu trong tôi đến hiện tại dường như đã chết không còn nữa.Ngày xưa có nghĩ mọi việc mình làm sẽ luôn là quyết định đứng đắn,nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được chữ “ngờ..”
Cứ nghĩ đến thôi là nước mắt tôi lại tuôn rơi,rơi không phải vì tôi yếu đuối muốn bỏ cuộc,mà hơn thế là cảm giác bất lực
Ở quê cần lắm cái sự sang giàu cho bố mẹ bớt khổ.Ấy vậy mà tôi lại mau thêm cái sự nghèo khó ấy về cho gia đình.Bây giờ nếu có về Việt Nam cũng chẳng biết đi đâu nữa,bố mẹ ở nhà thì lo lắng,không biết con trốn ra ngoài tình hình thế nào.Tin tức thì bặt vô âm tín.
Mẹ tôi từ trước nay lại có tiền sử bệnh tim,nếu biết tôi trở thành một người như vậy ,tôi không biết bà có thể bình tĩnh mà đón nhận,rất khó đúng không,chỉ sợ vì một sai lầm trong quá khứ của tôi mà phải trả cái giá bằng cả mạng sống của mẹ,nghĩ đến thôi mà tôi không cầm lòng được
Tôi nhìn Vũ,nước mắt tạo thành tròng lớn rồi rơi xuống mũi,môi,xuống cằm.Mắt tôi thẫn thờ,hai răng nghiến thật chặt không cho tiếng nấc bật lên thành tiếng
—Hay là anh cứ để tôi chết đi
Nghe thấy lời nói của tôi.Mạnh Vũ bình tĩnh kéo chiếc ghế gần phía giường tôi đang nằm,anh ta bình tĩnh ngồi xuống.
Khoé môi anh ta bất giác nở một nụ cười.Chính xác là một nụ cười khinh bỉ chứ không phải an ủi
—Cô tưởng muốn chết là được à?Sống chết có số
—Giờ cứ để tôi ra đường ô tô đâm chết
—Cô nói hay lắm,đến cái chết trong tầm tay của Đạt cô còn sợ hãi,đến lúc ngủ còn không dám thở mạnh,tôi không tin cô có bản lĩnh đó đâu
—Vậy cứ thử đi
—Thật ra thì cô chết hay không?việc đó cũng không có liên quan gì đến tôi nên tôi cũng không cần bận tâm cho lắm
—Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?
—Tôi không muốn một cái xác ở gần nhà tôi,vậy nên xin mời cô đứng dậy và bước đi ra khỏi đây
Tôi im lặng,thực sự ngay lúc này không còn một lời gì để nói nữa cả.Tôi không ngờ một con người có gương mặt sáng sủa như vậy lại có thể nhẫn tâm mà đối xử với người khác một cách không chút thương cảm.
Hai tay tôi buông xõng,hết thật rồi,hết thật rồi.Cuộc đời của tôi đến nay coi như chấm hết..
Tôi đứng dậy,cố lướt mình ra khỏi chăn.Tôi bước đi
—Tạm Biệt
Tay tôi còn chưa kịp chạm đến cửa thì Mạnh Vũ cất tiếng nói
—Khoan đã
Ngỡ tưởng anh ta sẽ suy nghĩ lại,nhưng không…
—Ít nhất trước khi cô rời khỏi đây,tôi nghĩ là mình phải có trách nhiệm báo cho Đạt biết .Dù sao cô cũng là người của anh ta mà,sống chết nên để anh ta quyết định thì hơn?Chắc Đạt đang lo lắng cho cô lắm đấy
—Đừng,tôi thà chết trong tay anh còn hơn
—Xin lỗi,tôi không phải sát nhân và không có hứng thú gϊếŧ người.Đặc biệt là trong nhà của tôi.
Làm người thì ít nhất nên chịu đau vài lần thì mới hả dạ được ông trời.
“Những thương tổn về tình cảm cũng gây cho chúng ta nhiều đau khổ nếu chúng ta không biết cách đối trị với chúng. Khi gánh chịu những sự bất công, xúc phạm hoặc khinh miệt… chúng ta thường ôm ấp những thương tổn đó như những vết thương trong tâm hồn, và chúng ta đau khổ vì chúng. Nếu chúng ta biết mở rộng lòng và học được những cách ứng xử rộng lượng hơn, cảm thông hơn… chúng ta sẽ có thể hiểu và chấp nhận những sự bất công, xúc phạm hay khinh miệt ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn, và không để chúng làm thương tổn đến tâm hồn ta.”
Đó là những lời mẹ đã nói cho tôi nghe.Nhưng trong trường hợp này làm sao tôi có thể đây…Nói là một chuyện,làm được hay không thì lại là một chuyện khácc
Mạnh vũ với lấy điện thoại mà bấm số cho Đạt,phía đầu dây bên kia sau 2 hồi chuông nhấc máy
—Alo….
---------