Chương 11
Tôi tỉnh dậy cũng chẳng biết là đến mấy giờ.Chỉ biết rằng,bản thân mình đang ở trong một căn phòng có máy sưởi,có chăn ,có gối có đệm và nơi đó không phải nhà Đạt là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồiTôi cố cựa quậy người,nhưng đau nhức nên đành bất lực từ bỏ.
Bụng dưới bên trái đau ê ẩm do Đạt đạp trúng,cánh tay thì bị thương do dao cứa phải đang được băng tạm bằng lớp băng trắng lỏng lẻo vẫn còn đang rỉ chút máu đỏ thẫm.
“Cạch..”
Mạnh Vũ từ ngoài bức vào nhìn tôi.Vẫn vẻ lạnh lùng đấy,anh nói :
—Tỉnh rồi à,trông sắc mặt cô không ổn cho lắm nên tốt nhất đừng mở miệng trả lời làm gì
—Tôi..
—Không cần cảm ơn,giúp cô một lần,nhất địnnh không có lần hai.
Tôi cố gắng gượng nói
—Ý tôi….tôi…là
—Đau..?
—ừm
—Cô muốn đi bệnh viện,được,tôi sẽ đưa cô đi.
—Không
Tôi vội vàng từ chối.Từ ngày bỏ công ty đi là tôi cũng mất luôn tư cách lưu trú.Hiện giờ đang trong diện tình nghi cư trú bất hợp pháp,nếu đến bệnh viện còn nguy hiểm hơn nữa.Sợ nhất không phải gặp cảnh sát,mà lại vô tình để Đạt đánh hơi được thì quả là không tốt chút nào.Nghĩ đến việc gặp lại anh ta một lần nữa thôi là tâm trí tôi trở nên sợ hãi đến điên loạn
Tôi nói tiếp
—Cho tôi xin ít bông băng và vài viên kháng sinh
—Được,tuỳ cô
—Cảm ơn anh
Người đàn ông đó lạnh lùng buông lời rồi bước đi.Tôi nhìn theo bóng lưng mà chỉ biết bất lực.Một lúc sau quay lại là một túi thuốc trên tay.
Mạnh vũ không nói,thô bạo ném nó xuống cái sàn gỗ phía cạnh giường.
Trước khi rời đi còn không nhìn tôi lấy một cái.Đóng sập lại cái cửa ,để lại một câu nói có chút khó chịu
—Không muốn đi bệnh viện thì tự mình làm đi
—Được như thế này là tôi mừng lắm rồi
—OK,sức chịu đựng của cô cũng giỏi lắm
Hai đôi môi tím ngắt của tôi tím lại.Tôi cắn chặt răng,cố gắng bò ra lấy túi thuốc.Tôi khử trùng,sau cùng cố nhé từng viên thuốc kháng sinh vào miệng nhai.Chẳng mấy chốc,cả miệng tôi đắng ngắt.Có lẽ đây không phải vị đắng của thuốc mà theo tôi cảm nhận đó chính là vị đắng của đời.
Trong góc phòng,tôi tắt điện,một mình ngồi trong khoảng không vô định không ánh sáng.Nước mắt cứ thế rơi mà không thể kìm chế nổi.Từng tiếc nấc nghẹn ngào như xé tan hết nỗi lòng trong tôi.
Nhớ nhà,nhớ bố,nhớ mẹ,nhớ quê hương,nhớ các em..Một cảm giác tủi thân dâng trào lên đến tận ngực,uất ức tủi thân rồi lại xuôi theo dòng nước mà chảy xuống.
Cả cuộc đời người con gái,quan trọng nhất là thứ gì?là cái thứ mà người ta vẫn đem ra để đo lường về “nhân phẩm và sự trong trắng” ấy tôi cũng chẳng còn.Bản thân tôi ngoài gia đình và tổn thương thì trong tay không có bất cứ thứ gì.
Cứ nghĩ cuộc đời luôn do ông trời sắp đặt,nhưng không chính tôi lại tự sắp xếp cho nó khốn nạn như thế.Người tính không bằng trời tính quả không sai
Xã hội này người tốt thì ít,còn người xấu thì nhiều vô kể.Thật giả trắng đen biết đường đâu mà phân biệt.Vì tôi vì chính tôi ngu ngốc lên mới mang cuộc đời mình mà đi chơi một ván bài ngửa trong khi đối thử đã nắm chắc phần thắng.
Đạt,cả đời này có lẽ tôi sẽ ám ảnh mãi cái tên khốn nạn lừa đảo này.Yêu hết lòng để nhận lại được gì,cay đắng hay hạnh phúc?
Có lẽ đến lúc này thoát được hắn ngày nào thì đành hay ngày ấy.Chỉ cần không thấy hắn dù một giây thôi cũng trở nên dễ thở.
Ngoài đời,trừ bố mẹ ra thì những người tốt với mình thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thực sự chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà
—Bố mẹ ơi,con thực sự nhớ nhà,chờ con nhé,đứa con gái bất hiếu này sẽ về sớm thôi ạ.
Tôi loạng choạng đứng dậy khi vừa nhận ra trời đã bắt đầu rạng rạng sáng.Tôi cố đưa con mắt qua khẽ nhỏ chưa bị rèm cửa ngước nhìn ra ngoài
Tuyết đã ngừng rơi,nhưng những lớp tuyết dày vẫn chưa có dấu hiệu tan ra thì phải.Bên ngoài nhà vẫn rất im ắng,tôi đoán là Mạnh Vũ vẫn còn ngủ
Mọi người bắt đầu đi ra ngoài đường nhiều hơn.Lại một ngày mới đến,lại một cuộc sống bộn bề và lại một ngày như ngày hôm qua..
Bất giác ánh mắt tôi di chuyển đến một hướng ,Nhìn cái dáng người đang đi trên đường tuyết,dù có mặc kín như thế nào tôi vẫn có thể nhận ra.
Cái thân hình ấy,cái dáng người ấy..làm sao mà tôi quên cho được.Mắt tôi mờ dần đi,toàn thân run lẩy bẩy.
—Đạt,chẳng lẽ là anh ta
Đạt đưa con mắt như cú vọ quay ngoắt về phía cửa nhìn tôi.Nhanh chóng di chuyển.Càng đến gần tôi nghe thấy rõ giọng cười và tiếng nói man rợn
—Quỳnh anh,mày muốn trốn ư?không dễ dàng đâu,Cuối cùng tao cũng túm được mày rồi
Tôi hét lên trong hoảng loạn:
—Không,tránh xa tôi ra,tôi không phải là Quỳnh Anh
—Mày tưởng này thoát khỏi tao dễ dàng vậy sao,con Ranh?
Toàn thân tôi run lên khi nhìn thấy Đạt.
Hắn ta đang đứng ở đó rồi bây giờ là đứng cạnh cửa sổ.Khoảng cách của tôi chỉ cách mỗi tấm kính.Trời đất không gian bỗng như quay cuồng,tôi như hoá điên khi trong con ngươi chỉ duy nhất nhìn thấy hình ảnh Đạt ở tất cả mọi nơi
Đạt cầm một cây búa lớn.Đánh “bộp” vào cửa sổ vỡ cái toang.
—Quỳnh anh,về nhà thôi nào..!
---------