Chương 10
Người đàn ông tên Mạnh Vũ ấy,vừa bí ẩn nhưng lại có chút gì đó nguy hiểm.Liệu tôi có thể đánh cược cuộc đời của mình vào người đàn ông này không?Phía sau trong bóng tối của ánh điện chập chờn.Đạt vừa chạy,vừa gào thét tên tôi.Tiếng nói như hổ đói,như con dao chục lưỡi chỉ cần thấy tôi là xé xác thành trăm mảnh.
—Quỳnh Anh mày định trốn đi đâu
Nói thật trong giây phút ấy,tinh thần tôi hoảng loạn.Đôi mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn Mạnh Vũ.Tôi nhìn anh ta,anh ta nhìn tôi.Bốn con mắt nhìn nhau biết bao điều muốn nói
Tôi ôm cánh tay vẫn còn rỉ máu mà thều thào
—Mạnh Vũ
Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi gọi tên anh ta.
Có vẻ anh ta không quan tâm khi thấy tôi như vậy thì phải.Mạnh Vũ đảo mắt đi chỗ khác rồi bước chân dường như vội vã hơn.
Tôi cố tóm lấy một chân anh ta mà khóc loac van xin
—Tôi không biết anh tốt hay xấu,nhưng tôi vẫn cầu xin anh,hãy cứu tôi khỏi người đàn ông đó
Mạnh Vũ nheo mắt,đôi lông mày cau lại.Một giọng nói lạnh lùng vang lên :
—Sao tôi phải giúp cô?
—Làm ơn,anh chắc chắn phải biết tôi.Anh là bạn của Đạt mà
—Tôi chưa từng nói tôi là bạn của Thằng Đạt,cũng chưa từng gặp qua cô.Xin lỗi tôi có việc
—Xin anh,một lần duy nhất mà thôi.Tôi chết mất
Phía sau Đạt đang ôm đầu đang chảy máu .Hơn nữa hắn còn vội đến nữa chạy bằng chân trần ,khiến cái giá lạnh thêm lạnh giá hơn.
Hai con mắt hắn long sòng sọc,kiếm tìm khắp ngõ nghách.Tôi run lên từng hồi khi cảm nhận được từng bước chân đáng sợ ấy
Ánh mắt yếu đuối cuối cùng nhìn người đó mà cầu xin.
Mạnh Vũ thô bạo kéo tôi đứng lên
—Muộn rồi,giờ chạy sẽ bị phát hiện.Trước hết trốn đi rồi tính
Vũ hai tay khẽ ôm lấy cán tay bị chảy máu của tôi,rồi từ từ lùi vào bức tường phía sau toà chung cư.Trong bóng tối,tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng tôi lại cảm nhận và nghe thấy rất rõ những nhịp thở của cả hai.
Ánh mắt của Vũ dõi theo từng hồi.Bước chân của Đạt ngày càng gần,vết thương tôi lại càng đau.Hơn nữa rất mệt nên nhịp thở của tôi có hơi mạnh.
Chẳng biết anh ta có phải sợ tôi bị phát hiện hay không.Anh ta đưa mắt về phía tôi.
—A
Tay anh ta vừa chạm vào vết thương khiến tôi kêu nhẹ một tiếng.Ngay lập tức,Mạnh Vũ lấy tay bịt miệng,ánh mắt nhanh như cắt ra hiệu cho tôi im lặng.Anh lắc đầu cố ý nhắc lại cho tôi thêm lần nữa.Đôi lông mày co lại.Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy sự ấm áp và chở che từ một người đàn ông
Đôi mắt to tròn ngấn lệ cứ thế nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt.Ngay giây phút này tôi biết người đàn ông tên Mạnh Vũ này rất có thể là người tốt?Chẳng cần biết anh ta tốt đến mức nào,nhưng mà hơn Cái tên Dã thú kia là tôi mừng rồi
Gần hơn 1 năm lưu lạc xứ người,bị người yêu lừa làm gái.Hết nỗi đau này lại đến nỗi đau khác,bị không biết bao nhiêu người đàn ông trà đạp nên thân xác.Nhân phẩm thậm chí không còn đáng một đồng.Cái giá trị duy nhất có thể kiếm ra tiền có khi chỉ còn là tấm thân gầy mòn này.
Chính xác Đạt đang ở gần tôi và Vũ rất gần.Chỉ cần bây giờ để nó phát hiện thì đời tôi coi như xong,hơn nữa Mạnh Vũ có khi lại bị dây dưa mà hiểu nhầm.
Cuộc đời tôi sợ nhất người cứu mạng mình mà cuối cùng chính người ấy lại đổ máu vì mình,tôi không muốn chút nào.
Từ đầu đến cuối,ánh mắt của Mạnh Vũ vẫn kiên định và lạnh lùng như vậy.
Tôi nhắm mắt lại cứ nghĩ cuộc đời từ đây sẽ kết thúc,sẽ lại chờ đón những ngày tháng địa ngục.Cảm giác ấy là buông bỏ số phận,sống không được ,chết không xong.
Một giọt nước mắt lăn xuống đôi bàn tay của Mạnh Vũ vẫn đang bịt miệng của tôi.Anh nhìn tôi,tôi cũng chẳng biết ánh mắt đó là gì nữa?
—Quỳnh Anh tao biết mày ở đây mà
Đạt tiến lại gần,khoảng cách chỉ cách vài bước chân.Bỗng nhiên,một con mèo chạy ngang giữa chân Đạt làm anh ta hét toáng lên
—Cái quỷ gì thế?
Sau khi nhìn rõ lại,hoá ra chỉ là một con mèo đi lạc.Trong đêm tối heo hút gió,cộng thêm cái se lạnh của cuối năm,Đạt bỗng rùng mình.
—Chắc cô ta không trốn ở đây
Nói xong ,sau một hồi do dự và tìm kiếm Đạt cuối cùng cũng đã chịu rời đi,trả lại sự yên tĩnh vốn có của trời đêm.Lúc này tâm trạng tôi bớt căng thẳng,vội vàng thở dốc như vừa trải qua một trận đấu sinh tử
Mạnh Vũ bỏ tay ra khỏi miệng tôi.Dường như anh ta vừa thấy hành động có hơi chút thất lễ,hơn nữa còn khiến đường thở của tôi hơi khó.
Anh ta đang định nói gì đó thì đúng là lúc tôi ngất đi trong nền tuyết trắng.
Một giọt,một triệu hạt nước mắt cũng không thể diễn tả hết nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.Có cuộc tình nào mà không tránh khỏi đau thương.Yêu Đạt ,trao cả con tim cho anh ta,cái giá cuộc tình này tôi phải trả thực sự rất đắt,đắt bằng cả một cuộc đời cũng không hết?
–
–
---------