Khi Vong Ma Là Người Yêu

Chương 10

Chương 10
#10

4h thiếu 5 phút tôi đã đứng trước cổng khu tập thể trường. Bác bảo vệ thấy tôi tới, đi ra hỏi :

– Tìm con Thắm hả cháu?

– Dạ, con chào bác, nay con về quê con với Thắm cùng đến nhà Hương!

– Vậy chờ bác gửi cái bìa thư, các cháu phúng viếng giùm bác nha!

– Dạ.

Bác bảo về đi về gian phòng trực, tôi lấy điện thoại tính bấm gọi thì Thắm cùng với một người nữa đangtới gần.

– Anh Kiên đợi lâu chưa ạ?

Tôi cất điện thoại rồi đáp :

– Anh mới tới hihi

Thắm cười chỉ sang người bên cạnh :

– Dạ ! Đây là Ngân bạn mới chuyển tới lớp em. Hôm nay có công chuyện ra bến xe.. Bạn ấy chở em nha!

Tôi gật đầu quay sang Ngân:

– Chúng ta cùng đi chung cho vui ha.! Anh là Kiên.!

Ngân nhìn tôi chìa tay ra bắt. Uôi ! Lần đầu tiến tôi thấy nữ ga lăng như vậy đấy! Lịch sự tôi đưa tay mình lên ..

“Ui. Bắt tay gì mà bóp chặt đau thế?”

Ngân cười khẽ gật đầu :

– Rất vui được gặp anh!

Cùng lúc ấy tiếng bác bảo vệ gọi :

– Này cháu ơi ,đây nhớ! Cho bác gửi.

Tôi quay người sang cố lới lỏng buông ra tay tôi tấy đỏ ! con gái mạnh dữ vậy trời?

Hướng người về phía bác tôi đáp :

– Dạ. Con sẽ chuyển tới cho gia đình Hương ạ.

Tôi nhận lấy cho vào balô đeo lên vai. Ngân cũng nổ máy cho xe chạy chầm chậm đi trước. Tôi chào bác bảo vệ vội phóng đi. Trời nắng gắt thật! Hầm hập nóng nực quá! Đuổi theo gần tới bất chợt tôi chạm ánh mắt liếc của Ngân nhìn ra sau, nó rờn rờn thế nào ấy! Chắc coi tôi có chạy kịp hay không đây ? Chạy được một đoạn Ngân bỗng vọt lên rất nhanh. Linh cảm có điều gì đó không ổn tôi rú ga bấm còi áp xe Ngân vô gần lề . Ngân dừng xe cau mặt, chống tay cạnh sườn nhìn .

Tôi nói lớn :

– Chạy dữ ha! Làm anh đuổi muốn đuối hihi.

Ngân tỉnh queo đáp :

– Em chạy quen rồi . Anh đuổi theo chi cho cực, tới bến trước thì bọn em đợi.

– Đi cùng cho vui chớ đến trước đợi thì gọi gì là cùng đi nữa!

Nghe vậy Thắm cười cười lên tiếng :

– Hai người đừng cự nữa . Mà cũng gần đến bến rồi, Ngân có việc đi đi nha! Tớ qua anh Kiên chở.

Ngân trợn mắt la lên :

– Ủa mà tôi là bạn bà hay là ổng vậy?

Thắm ngạc nhiên:

– Bà nói kì bỏ xừ.! Cả hai đều là bạn của tôi. Sao bà nổi cáu vô cớ thế?

– Vô cớ gì? Yêu nhau hả? Mà đòi qua xe ổng chở?

– Bà hâm hả Ngân?

Ngân không trả lời mà xoay người tức giận bất ngờ giơ tay định tát Thắm..

Tôi túm được tay nói to :

– Dừng lại! Đừng có quá đáng? Tại sao tôi không chở Thắm được ? Vô lý hết sức.

Ngân hất tay tôi cười há há :

– Tại sao hả? Chỗ đấy chỉ dành cho vợ thôi chứ?

Tôi đứng ngây người ngờ ngợ..rồi cố tình nới nút áo để hở phần cổ có sợi hình tượng quan ra.

Sau một hồi ,Ngân dịu giọng :

– Tôi đưa tới đây thôi. Mấy người đi đi.! Mệt quá!

Thắm không nói gì mà cũng chẳng buồn nhìn Ngân mà leo lên xe tôi ,

Tôi gật đầu chào rồi phóng xe đi.

Sực nhớ tôi chở Thắm mà vẫn đeo balô nên dừng lại chuyển sang đeo phía trước. Tôi ngoái bên kia đường.. Ngân nói có việc mà chưa chịu đi, cứ đứng đó nhìn theo.. Không nói cho Thắm biết, tôi quay lại nổ máy đi tiếp.. Chốc chốc nhìn gương thấp thoáng vẫn thấy Ngân còn ở đó cho đến khi xa dần xa dần bóng dáng không thấy nữa.!

Lần đầu gặp mà khó ưa quá . Người gì đâu dữ như bà chằn.. Nghe giọng điệu nói như ghen tuông á.!

Ơ..hay là.. ?

– Anh Kiên nghĩ gì mà đi lố rồi kìa!

Mải suy nghĩ tôi giật mình bởi tiếng Thắm gọi vội giải thích :

– Hihi Anh cứ tưởng chưa tới!

Quay xe chạy vào nhà bạn anh Tư ở gần đó tôi gửi xe. May lúc ấy tôi gọi trước nên đến nơi bạn anh đã mở cửa đợi .

Tôi và Thắm thong dong đi bộ ra bến xe. Con nửa tiếng nữa xe mới chạy , chúng tôi ghé qua quán nước uống ly cafe. 5h rồi vẫn còn nắng gắt thế chứ lại! Nhìn đồng hồ mà tôi nôn nóng quá!

Phù..ù..lên xe có máy lạnh thoải mái hẳn. Ở dãy ghế thứ ba , tôi nhường ghế cạnh cửa sổ cho Thắm. Dãy bên kia chắc là một đôi vợ chồng. Nhìn cử chỉ thân mật lắm, tôi thấy chạnh lòng. Ước gì Hương còn sống! Ngày không xa chúng tôi sẽ về chung mái nhà.. Giờ thì sao? Tôi đau đớn tột độ! Vì sao Hương lại chọn cái chết? Mọi việc đều có hướng giải quyết mà! Bác bảo vệ từng nói trường các buổi tối Hương thường đi đâu về trễ . Gia sư hay đi dạo cùng tôi chỉ đến 9h là đã về rồi.Nhà ở tập thể quy định 10h đóng cửa.. Vậy thì Hương đã đi đâu ?

Tôi dựa vào ghế thở dài, nhìn lên nóc xe rồi nhìn sang dãy ghế bên kia đột nhiên tôi thấy quen quen.. Giống như tôi ngồi như này ở đâu rồi?..

Đôi vợ chồng ngối đấy đổi chỗ cho nhau, cô gái ngồi sang bên ngoài , thi thoảng tôi để ý cô ấy nhìn lén tôi và Thắm.

Có tiếng còi vang lên cùng người gác tàu ra kéo che đường ray lại. Xe chúng tôi dừng đợi tàu chạy qua.. Hình ảnh này thoáng vụt trong đầu tôi., có lần tôi đi đâu đó cũng dừng xe chờ tàu.! Chỉ nhiêu đấy thôi rồi không thấy hình ảnh nào hiện lên nữa. Tôi nhìn sang Thắm, Thắm đã gục đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành.

Chợt cô gái bên kia đứng dậy ngay chỗ tôi rướn người giật tóc Thắm la lên :

– Dám cướp chồng tao hả mày?

Tôi gạt tay giữ:

– Cô làm trò gì vây?

Quắc mắt giận cô gái giữ gào lên :

– Trò gì? Nó cướp chồng tôi tôi phải đánh phải đánh.

Anh bên cạnh đứng lên quát:

– Vân. Em khùng hả? Ai cướp chồng em? Anh không quen biết cô ta!

– Chính nó là nó cướp..chồng..em!

Anh chồng điên tiết vả một bạt tai mạnh :

– Em bị làm sao đấy hả? Đã nói ở nhà đi thì không chịu, nặng nặc đòi đi ra nghĩa trang. Đã hay có căn bị nhập rồi..thiệt là tức mà! Phù..

Miệng nói, tay anh ta kéo cô gái nhưng lại bị hất ra. Cô gái như thú dữ với mắt đỏ rực lao vào giật tóc Thắm .

Thắm cố giữ tóc của mình khóc nức nở:

– Buông ra. Tôi có biết anh chị là ai mô sao lị đánh tôi nói tôi cướp chồng?

Cô gái la hét :

– Mày còn chối hả? Chối này chối này. Con khốn khϊếp cướp chồng của bạn!

Vừa la cô gái túm chặt mớ tóc giật mạnh.

Phụ xe và mọi người cùng với can ngăn, tài xế quát tháo ầm ĩ :

– Mấy người làm gì đấy hả? Muốn oánh lộn xuống xe oánh nhá. Chuyện vợ chồng về nhà giải quyết. Ồn ào! Còn để tôi nhắc lần nữa là xuống xe đấy. Bực mình! Chưa khi nào đi trên xe mà còn đánh ghen.

Sau tiếng quát ấy cô gái im lặng ngồi yên bên trong. Anh chồng lắc đầu chẹp chẹp cái miệng :

– Đồ khùng! Như bị ma nhập!

Nghe đến từ “ma nhập” tôi sởn cả da gà. Đưa chai nước cho Thắm tôi an ủi:

– Em đừng buồn ! Chỉ là hiểu lầm! Uống chút nước đi nghen!

Thắm sụt sùi :

– Dạ. Em cảm ơn anh! Em thiệt là không có biết chị đó..gì mà tùm lum cướp chồng chứ?

– Ừ. Thôi đừng nghĩ nữa.! Kẹo dừa nè . Thắm ăn đi nha!

– Dạ.!

Chúng tôi vừa mới bóc được cái kẹo thì ở đâu chai nước sting dâu ném vào người Thắm. Màu đỏ của nước tung toé ra áo, ra xe như màu máu..

---------