Chương 11
#11Thắm nhìn bộ đồ của mình ôm mặt khóc :
– Trời đất ơi. Chuyện gì thế này?
Nước màu đỏ chảy tong tỏng. Mọi người trong xe nhốn nháo họ đứng hết lên mắt dồn về phía chúng tôi đặt dấu hỏi. Lái xe táp vô dừng lại mặt hầm hầm nói với phụ xe :
– Mày cho chúng nó xuống hết giùm tao!
Anh chồng đang giữ chặt tay vợ mình kéo đứng lên, anh ta quay sang :
– Tôi xin lỗi! Vợ tôi có căn hay bị mong ma nhập mong anh chị bỏ qua.
Nói rồi anh ta kéo vợ mình ra của xuống . Cô gái lừ lừ mắt miệng nghiến chặt :
– Tao sẽ không tha cho mày!
Anh chồng cau có lôi đi thật mạnh. Tiếng phu xe gắt :
– Còn anh chị này nữa, xuống !
Nghe thấy tiếng phu xe , anh chồng dừng lại tới gần bác tài dúi vào tay :
– Lỗi này do vợ tôi, tôi gửi tiền rửa xe, đừng bắt họ xuống.
Tài xế hạ giọng :
– Coi như tôi nể lời anh nói nha! Lại tốn thời gian .
Anh chồng không nói gì, bước đi ngay sau đó. Lúc ngang qua chỗ tôi gật đầu, ánh mắt đấy nhìn tôi rồi chuyển qua Thắm như muốn nói một điều gì ấy. Tôi cũng gật đầu lại ra hiệu rằng “tôi đã hiểu ý của anh “.
Xe nổ máy bắt đầu chuyển bánh. Quần áo của Thắm dù được lau chùi nhưng vẫn còn loang những vết đỏ nhìn ra như những hình thù quái dị. Hành khách đi cùng đáp cái nhìn ái ngại..Thắm cúi đầu, không nói chuyện gì với tôi cả.. Bỗng bên hàng ghế trên có cô trung tuổi lên tiếng :
– Hai đứa là người yêu hả ?
Nghe hỏi vậy tôi vội nói:
– Dạ không ạ hihi! Sao ai cũng nhìn ra điều đó hết cô ạ.!
– Vậy hai đứa là bạn?
– Dạ. Thắm đây là bạn của người yêu con..nhưng..
Cô trung tuổi kia nghển hẳn sang phía tôi :
– Cô hỏi hổng đúng thì nỏ qua ha.. Người yêu con chết chết rồi hở?
Tôi thót tim, tai nóng bừng.. Chả hiểu sao đáp lời tôi rơm rớm nước mắt :
– Dạ..đúng như vậy cô ah. Đến hôm nay con mới biết. !giờ về quê tới nhà ,con đi cùng bạn thân của cô ấy..
– Thảo nào..hai đứa về coi thầy , vừa nãy chồng nhỏ kia nói thì cô hiểu là có vong đang đi theo..
Thắm hốt hoảng:
– Vong …vong hả cô? Con sợ nhất là ma..huhu chắc thật như thế..vì cô ấy nói con cướp chồng. ! Con có cướp chồng ai đâu..đến bồ còn chưa có mà!
Cô trung tuổi chỉ nói đến đó , sau khi nghe Thắm nói thì xe thắng gấp bấm còi ầm ĩ khiến cô ngã ngửa đập đầu vào ghế trước ngã bổ quàng. Tôi đưa tay đỡ mà không kịp. Mà ngã kiểu gì lạ ? Đập cả miệng vào tay ghế sưng tều chảy máu. Tôi cuống quýt kéo cô lên :
– Cô cô..có sao không?
Cô trả lời giọng méo mó :
– Ừa. Cô cô không sao! Con về về chỗ mình đi!
Thắm lấy khăn giấy đưa lau vết máu trên miệng mà cô dứt khoát không nhận. Từ lúc đó tất cả mọi người trên xe không ai nói với ai câu nào.. Trời đã tối , bên ngoài đường quê mịt mù. Qua cái cầu nữa là về tới quê tôi rồi.. Có chút lo lắng tôi băn khoăn không biết có đưa cho Thắm cái đó không?
Mà đưa bây giờ bộ đồ dơ thế kia lát về thay ra lại quên mất thì toi. Nghĩ vậy tôi đành để lúc nữa.
Qua hết dốc cầu, tôi với Thắm xuống . Nói về tới nhưng đi bộ đường làng hơn cây số nữa mới đến thôn. Tôi đeo balô lên vai, trong túi quần đã để sẵn cái kia, tôi quay sang:
– Anh với Thắm đi bộ , lát tới nhà thay nha..
Thắm cúi nhìn quần áo mình e dè :
– Thiệt ngại quá! Tới nhà anh mà như vầy.! Mà đêm nay em ngủ ở nhà anh hả?
Tôi gãi đầu cười cười :
– Là bạn thì ngại gì chớ? Hihi không ngủ ở đấy thì ra bãi tha ma há?
– Úi..em sợ ma lắm hic hic
– Anh giỡ thôi.! Đi đi..giờ đến lúc về tới nhà cũng khuya á!
– Dạ.
Tôi và Thắm bước đi cùng nhau. Đường làng tối vắng thật. Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp..muỗi vo vo thành hình tròn trên đầu .. Xa xa rải cánh đồng đom đóm lập loè lập loè sáng xanh mờ.
Thắm đi cạnh run run:
– Ở quê đường tối sợ anh nhỉ? Quê em cũng rứa..hic hic
– Thắm sợ hở..?
Tôi hỏi mà Thắm không nói , im lặng bước đi, đằng sau cũng đeo balô. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sau gáy, da gà bắt đầu nổi..không biết Thắm có như vậy không ? Linh tính có gì đấy bất ổn tôi kéo balo :
– Khoá balo bung kìa, để anh kéo giùm ha!
Thắm dừng lại ngoái đằng sau :
– Dạ. Vậy kéo giùm em với!
Tôi vội lấy trong túi quần cái đó nhanh chóng để vô ngăn ngoài rồi kéo khoá.
– “Phù.. May quá!. Như vậy cho chắc! ”
Cứ thế tôi và Thắm vừa đi vừa nói chuyện . Còn khoảng đoạn nữa về đến nhà tôi móc máy gọi cho ba , chắc ba tôi chưa ngủ nên chuông kêu đã bắt máy liền :
– Ba nghe nè út! Sao gọi khuya dữ vậy?
– Dạ. Hihi còn mì tôm nấu con hai tô, con sắp về tới nhà rồi ba.!
– Ừa..hả giỡn hay thật thế con? Thật thì ba kêu thằng Hậu ra đón.!
– Dạ thôi. Để anh hai ngủ. Ba để cửa nha.!
Tôi nhấn tắt máy rồi tiếp tục đi bộ về. Phía trước có tiếng xe của ai đang đi tới. Đúng là đường vắng có thêm người đi cái tâm lý khác hẳn. Chiếc xe đến rất gần.. Ai đó hỏi :
– Có phải Kiên nhà Toàn không?
Tôi nhíu nhíu mắt do ánh đèn chiếu loá :
– Dạ. Là Kiên ạ.!
– Mày về tối thế? Tao Phú em Tư đây.!
Hoá ra là em của anh Tư trọ cùng tôi. Tôi reo lên :
– Mày khác quá! Tao chả nhận ra, tao giờ mới về tới đây. Mày cũng đi đâu tối vậy?
– Tao qua ông Tám chở bao thóc . Còn sớm thì tao đưa về..muộn này thì.. Ơ mà em nào đây? Nhỏ Hương mới mất mà mày có bồ mới rồi hả? Hèn gì..nó tự tử.
Tôi xua tay :
– Không không phải ..đây là bạn thân của Hương. Hôm nay về phúng viếng. Mà Hương mất đến hôm nay mới biết đấy . Chẳng ai báo cho tao cả?
– Ừ vậy hả..thôi có gì nói sau, tao đi trước đây! Anh đi trước nhé bạn của Hương!
– Dạ
– Ờ. Sáng mai gặp há? Trưa mai tao lên lại thành phố rồi.!
Phú nổ xe nghe thấy thế vội nói :
– Đi ngay à? Ở vài bữa đã!
– Tao nghỉ được có hai bữa! Tôi tao về đây, ba má đang trông.
Phú rồ ga đi, tiếng xe nhỏ dần nhỏ dần phía sau. Tới đường co rặng tre già . Nơi này ngày trước tôi cùng đám trai làng tụm lại chơi đùa hoài à. Hồi ấy bụi tre còn xanh mướt. Còn bây giờ nó già lắm rồi.
Đang đi tự dưng có một đường thẳng dài vắt ngang. Thắm bám sau tôi hoảng sợ :
– Rắn..! Hình như là con rắn anh ơi!
Tôi kéo Thắm lùi lại :
– Đừng sợ..để anh coi ! Nếu là rắn..nó đuổi nhớ chạy vòng tròn há! Chạy thẳng là toi đấy!
– Dạ.
Tôi móc điện thoại mở đèn pin lên. Còn chút xíu pin chả đủ sáng. Nhìn vệt thẳng mà là lạ. Rắn gì mà thẳng đơ thế nhở.. Tôi cúi ngó ngó.. Rồi thở phù :
– Hoá ra cành tre.! Tưởng là rắn. Bạt hồn vía!
Phụp.
Đèn pin tắt ngóm do máy điện thoại sập nguồn . Ngọn đèn vàng phía nhà tôi hắt ra cùng với bóng điện tròn cột điện cũng không sáng hơn là bao. Tiếng ba tôi la mấy con chó đang cắn nghe rất rõ. Tôi bám balô của Thắm :
– Không phải rắn. Hihi cành tre đó! Đi đi nhà anh bên kia rồi.
– Dạ
Tôi và Thắm bước đi, gần bụi tre tôi giật mình bởi tiếng ếch ộp. Ớn thật! Lúc ở quê tôi chẳng nhát như vầy.
Thắm run run :
– Con ếch kêu ghê quá anh!Chắc ở trong rặng tre hic hic
Tôi không nói gì vì đang chú ý cành tre nằm ngáng đường. Có cảm giác tôi bước đến thì cành tre lại lùi ra. Có khi nào là ma ghẹo mình không? Tôi đi thật chậm ..
Còn vài bước nữa ..như có ai xui khiến , hít vô sâu rồi thở ra tôi ngồi xuống tay nhấc cành tre lên nói lớn :
– “Tôi không trêu ghẹo ai thì đừng có ai trên ghẹo tôi nghen! ”
Dứt lời tôi hất cành tre lên cao. Nó vυ't đứng thẳng lại, dưới đường đất không còn vật gì cản nữa.
Thắm ôm miệng nói không thành lời:
– Huhuhu sợ sợ quá..không lẽ quê.. quê anh có ma da..
---------