Khi Vong Ma Là Người Yêu

Chương 9

Chương 9
Khi Người Yêu Là Vong Ma

#9

Tôi tới đã gặp ngay má ở đầu hẻm, Nam đi ca một nên không có nhà. Thấy tôi ,má hỏi liền :

– Đến nói má dẫn đi đúng không?

Tôi gật đầu :

– Dạ. Nhờ má giúp con..con..

– Đừng nói gì cả..không sai dự đoán một chút nào!

– Má..là.là..

– Là má đang chờ con đó. Quay xe lại đi con.

– Dạ.

Tôi quay xe chở má đến chỗ bà Năm. Chắc bà biết tôi sẽ tới nên mới nói má đợi. Qua tiệm bán trau cầu má nói tôi dừng để mua một cơi. Nhưng người cầm cơi trầu ấy từ tay người bán phải đúng là tôi cơ. Giờ phút này tôi chẳng thắc mắc gì cả mà cứ thế làm theo lời má nói.

Nhà bà Năm ở một con hẻm nhỏ đi sâu vô trong. Trong hẻm lắm con nít thế ! Chúng nô đùa va cả vào xe tôi , dù đi rất chậm nhưng tôi thắng gấp làm cho bịch trầu cau rơi xuống. Tôi cúi nhặt tay còn chưa kịp chạm thì có thằng bé nô cười lao tới đá cái bịch ra xa tít. Tôi hốt hoảng la lên :

– Nhóc nhóc đồ của anh!

Thằng bé như không nghe thấy nó càng cười lớn, lấy chân vờn vờn như tuyển thủ đá banh . Tôi tức tốc chống xe để má ở đó mà chạy theo.

Không theo kịp tôi đứng lại thở hộc hộc.

Có tiếng bà Năm gọi :

– Đừng chạy nữa, bắt không nổi nó đâu!

Tôi vừa nới vừa thở:

– Thằng nhóc..đá bịch trầu..bà ơi!

– Bà thấy ..không cần nữa !con vô nhà đi , Má thằng Nam ở trong rồi.!

Tôi vô đã thấy xe dắt gọn để trong sân. Má ngồi bưng ca nước nhìn tôi cười. Cạnh tích trà là cơi cầu. Tôi há hốc miệng :

– Má..cái này..?

– Lát nữa bà Năm sẽ giải thích con nghe. Nào..ngồi xuống nghỉ một lát

– Dạ.!

Tôi ngồi mà vẫn còn thở mệt! Bà Năm đi vô xuống bếp cầm con dao nhỏ :

– Con lên lầu với bà, bưng theo cả cái đĩa đó nha.!

Tôi và má cùng đứng dậy bước lên bậc thang gỗ ,tay bưng cơi trầu mà tim đập mạnh . Trên đây quây kín có ngọn đèn đỏ bật lên mờ mờ. Chính giữa có hình tượng quan gì đó tôi không rõ ,bên cạnh chữ toàn tiếng Hoa.

Bà gõ chuông quay sang tôi :

– Bà đánh lạc hướng vong nên cơi trầu kia đừng bận tâm!

– Dạ!

– Con lấy 7 cây nhang châm lên. Rồi nhắm mắt lại lầm dầm trong miệng họ tên của mình. Sau đó bổ làm đôi trái cau này!

Tôi châm hương , nhẩm đọc họ tên ,ngày tháng năm sinh. Cắm nhang xong tôi bổ cau . Bà Năm thỉnh chuông liên hồi , một lúc bà nói tôi và má xuống dưới trước. Đến bậc thang cuối cùng , nhìn ra cửa thằng bé lúc nãy đang nép nép nhòm vào tay giơ bịch nó đá lúc nãy :

– Em trả anh này!

Má quát lên :

– Mày quậy dữ vậy mày? Đồ của người ta mà đá như đá banh.

Thấy vậy thằng bé bỏ đi .Nó không thèm đáp lại một lời nào..tôi ra ngó ngó.. Nó đi được một đoạn quay lại ném cái bịch đó rượt qua mặt tôi.

Dây bịch tuột, trái cau lăn lốc trôi ra ngoài rồi rớt xuống cống.

– Có chuyện gì vậy con?

Bà Năm đi từ trên lầu hỏi .

– Dạ. Thằng bé lúc nãy tới trả bịch con làm rơi.. Má la xíu mà nó quăng mất rồi bà ạ.

– Ừ. Kệ nó!

Con vô đây chúng ta nói chuyện !

– Dạ.

Tôi, bà và má đi vào trong gian bếp. Bà đặt trái cau bổ đôi lên bàn :

– Con định sẽ làm gi khi đã phát hiện ra vong ma kia là ai?

Tôi vo tay vào nhau :

– Con về quê vài ngày bà ạ! Con đến nhà Hương..

Bà gật đầu:

– À. Ra vong ma kia tên là Hương!

– Dạ. Đó là bạn gái con. Chúng con dự định Hương học xong sẽ cưới nhưng..

Bà có chút lo lắng :

– Nhưng ..gì ..con nói tiếp đi!

– Dạ.! Nhưng trước hôm Hương mất..chúng con có gặp nhau. Giờ nghĩ lại con mới thấy Hương toàn nói ý mà con không hiểu..rồi còn cưới giả trao nhẫn bằng cọng dây thun..

Bà vẫn lặng im lắng nghe..tôi nói tiếp :

– Sau lúc ấy có nhiều điều kì lạ bà à. Ở công viên con thấy rõ ánh đèn xe hơi nhưng không nghe thấy tiếng động. Nó biến mất rồi lại xuất hiện..Hương bên cạnh con luôn nhìn về hướng xe ấy . Còn khi về có bóng đen chạy qua chạy lại nhưng khi đến gần thì con không thấy có gì cả.

Bà im lặng nghe tôi nói. Đưa lại cho tôi trái cau , bên trong mỗi phần nửa ấy có chấm tròn đỏ nằm ngay giữa, bà tháo sợi dây đen trên tay tôi .. Thay vào đó là chiếc vòng đeo cổ có hình tượng. Tôi thoáng nhìn thấy giống hình tượng lúc trên lầu tôi châm nhang.

Bà nhìn tôi :

– Vong này do tự sát nên chưa siêu thoát, dù đã chôn cất nơi quê nhà nhưng vẫn lảng vảng nhiều nơi, đặc biệt là nơi đã xảy ra sự việc..và còn nặng tình với con. Làm hình nhân thế mạng lúc này là không thể..

Nghe thế tôi cuống quýt :

– Vậy..vậy..con phải làm sao?

– Dù mình muốn chết nhưng tự sát là có nguyên do chính nguyên do này gây nên oán hờn.!

Nếu không thể làm gì được oán hờn lúc ấy sẽ chấp nhận oan ức và..lôi kéo người mình yêu thương đi theo.

Tôi run lên :

– Bà..bà ơi..con..

Bà vỗ vai tôi :

– Chúng ta có cách này, tuy nguy hiểm nhưng nếu thành công vừa giúp con tránh khỏi và vừa giúp vong kia có thể siêu thoát.

– Chúng ta bắt đầu từ đâu hả bà!

Bà kéo tôi lại gần nói thầm ..

Tôi gật gật xong lại lo :

– Con..không biết có làm được không?

Bà chậm rãi :

– Phải ráng. Tuyệt đối giữ bí mật.! Khi nào thành công đã.

– Nhỡ có nguy hiểm tới người đó con..

Bà dúi vào tay tôi một vật :

– Có nguy hiểm thì đưa cho họ cái này.!

Tôi nhận lấy mà hồi hộp quá. Bản thân đã sợ quá rồi ,bây giờ như vậy không biết sẽ như thế nào. Tôi im lặng ..!

Một hồi tôi và má chào bà Năm ra về. Trên đường má cứ dò hỏi tôi bà nói gì?

Tôi chỉ cười :

– Bà nói con mang theo tỏi bên mình ạ!

Đúng là bí mật nên chỉ có bà và tôi biết. Đưa má tới nhà là tôi chạy xe đến chỗ làm xin nghỉ hai bữa. Lúc ra tới chốt bảo vệ tôi dựng xe ở đây, đi vòng ra chỗ cây mà hồn ma Hương đã dựa..tôi móc túi lấy điện thoại gọi cho Thắm..

---------