Tuyết Dĩ không quên đây cũng là chỗ ở của mèo trắng nhỏ, có thể coi như nhà của mèo trắng nhỏ, vì vậy nó ngừng lại không ăn nữa, để phần còn lại cho mèo trắng nhỏ.
Nhóc rồng con quay đầu lại đi uống mấy ngụm nước, trở lại đứng ở trong tay Hoàng hậu Duy liếʍ móng vuốt.
"Ngoan quá." Hoàng hậu Duy nhẹ giọng nói: "Ngươi tên Tuyết Dĩ, đúng không?"
Tuyết Dĩ "Ngô" một tiếng, chủ động dán lên lòng bàn tay nàng đưa tới.
"Có phải còn có thể hóa hình nữa đúng không?" Ánh mắt nhóc rồng con mê mang, Hoàng hậu Duy nhìn về phía phó quan, người sau cũng không biết.
"Có lẽ là do bây giờ còn nhỏ." Bà càng cảm thấy thích con rồng nhỏ ngoan ngoãn trước mắt này hơn, lầm bầm lầu bầu nói: "Chờ sau khi hóa hình cũng nhất định là một đứa trẻ ngoan."
-
Chương trình học buổi sáng kết thúc, Hi Hoài là người đi ra phòng học đầu tiên.
Lớp Hi Niên ở gần cầu thang, cậu ta còn đi xuống lầu sớm hơn hắn một bước, thấy Hi Hoài việc đầu tiên cậu ta làm là vẫy tay ra hiệu.
Hi Hoài không phản ứng, một lòng chạy trở về, Hi Niên bước nhanh đuổi theo hắn, lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, thức thời làm người câm.
Người hầu của cung điện đã sớm chuẩn bị xong xe thú, cùng đón hai người về.
Đã đến thời gian ăn cơm trưa, dựa theo phân phó của Hoàng hậu Duy, người hầu lục tục đưa thức ăn tới tẩm điện.
Tuyết Dĩ đang đứng bên cạnh bàn nhìn quanh, nghe được tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài.
Nhóc rồng con nghiêng đầu, nhìn thấy bóng người vô cùng quen thuộc xuất hiện.
"Ngao ô!" Tuyết Dĩ hưng phấn lắc cái đuôi, nhảy xuống mặt đất chạy tới.
Hi Hoài khom người đón lấy nhóc rồng con, cũng bế lên.
Từ sáng đến trưa không gặp, hắn cẩn thận kiểm tra trạng thái của Tuyết Dĩ, xác nhận tất cả đều bình thường, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hi Hoài bóp bóp móng vuốt của nhóc rồng con: "Ta về rồi."
"Ta cũng về rồi!" Hi Niên thò ra từ sau lưng hắn, thuận thế cũng ôm lấy mèo trắng nhỏ trên đất: "Mẫu thân! Bọn con về rồi!"
Tuyết Dĩ liếʍ cằm Hi Hoài, ghé vào gáy hắn: "Ô ô" .
"Có nhớ ta không?" Giọng Hi Hoài rất nhẹ, những người khác không nghe thấy.
Hoàng hậu Duy vẫy gọi hai người đi vào: "Mau tới ăn cơm đi, đều chuẩn bị xong rồi."
Cơm trưa có phần của Hi Hoài, nàng còn cố ý hỏi bếp sau xem bình thường Hi Hoài chuẩn bị thức ăn cho Tuyết Dĩ như thế nào.
Hi Hoài lại nói: "Không cần, cám ơn."
Hắn ôm Tuyết Dĩ xoay người rời đi, cũng phân phó người hầu dọn những đồ đạc buổi sáng mang tới.
Vẻ mặt Hoàng hậu Duy cứng đờ, Hi Niên cũng ngây ngẩn: "Này, ngươi... Thật đúng là chỉ để tạm..."
Mới vừa về đã mang rồng nhỏ đi, không ở lại thêm một khắc nào.
Hi Niên giương mắt nhìn bóng lưng Hi Hoài, nghĩ không thể nhìn rồng con thêm mấy cái.
" Được rồi." Hoàng hậu Duy thúc giục Hi Niên: "Buổi chiều còn phải trở về học viện, đừng chậm trễ thời gian nữa."
Bên kia, Tuyết Dĩ lại trở về tẩm điện quen thuộc.
Nhóc rồng con vui vẻ chạy lung tung một vòng quanh phòng, nhảy một cái nhảy lên gối của Hi Hoài.
"Buổi sáng ta không ở đây, ngươi có sợ không?" Hi Hoài sờ đỉnh đầu nhóc rồng con một cái.
Tuyết Dĩ lắc lắc cái đuôi, bày tỏ không sợ.
"Con mèo nhỏ kia thì sao?" Hi Hoài lại hỏi: "Nó có bắt nạt ngươi không?"
Nhóc rồng con "Ngô" một tiếng, sống lưng thẳng tắp khua vuốt, kiêu ngạo ngước đầu.
Nó mới không dám khi dễ mình, chỉ có bị đánh thôi.
Hi Hoài yên tâm, ôm chặt Tuyết Dĩ: "Buổi chiều ta cũng phải đi học viện... Ta sẽ cố trở về sớm."
Người hầu đưa cơm trưa tới, hắn cầm chiếc yếm nhỏ ra, đeo lên cho Tuyết Dĩ.
Vì vậy buổi chiều trước khi lên đường đi học viện, Hi Hoài lại lần nữa đưa Tuyết Dĩ đến tẩm điện của Hoàng hậu Duy.
Hi Niên đứng ở cạnh cửa phỉ nhổ hắn: "Thế này thì buổi trưa ngươi cần gì đi thêm một chuyến chứ?"
Hi Hoài không phản lại cậu ta, theo lệ đặt Tuyết Dĩ ở trên ghế, nói với Hoàng hậu Duy: "Làm phiền ngài rồi."
Mắt Hoàng hậu Duy ngậm ý cười: "Yên tâm."
Tuyết Dĩ lại một lần nữa đưa mắt nhìn Hi Hoài rời đi, nó theo thói quen nghiêng đầu dò xét trong phòng.
Đây coi như là lần thứ hai nó đến đây, hành động của nhóc rồng con thuần thục, còn chạy đi hành lang, vòng nửa vòng quanh người phó quan.
Ánh mặt trời buổi trưa không tệ, Tuyết Dĩ và mèo trắng nhỏ cùng nhau chơi một lúc thì đi ra sân thượng phơi nắng.
Trên ban công có một cái ổ nhỏ, bình thường là chỗ ngủ của mèo trắng nhỏ, nhóc rồng con không chút khách khí nào nằm lên đó.