Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 39

Con bướm như có cảm giác, đột nhiên vỗ cánh bay đi, mèo trắng nhỏ bên cạnh cũng không ngồi yên, dùng bàn tay mang móng tạt qua.

Nhưng mà nó ở bên cạnh, động tác biên độ lớn, Tuyết Dĩ suýt nữa cũng bị nó tát rơi xuống.

Tuyết Dĩ cuống quýt bấu lẫy bệ cửa sổ: "Ngao!?"

Có điều bệ cửa sổ cũng không tính là cao, phía dưới có trải thảm nhung rất dày, cho dù có té thật thì cũng sẽ không đau.

Lúc này, lá cây của một chậu hoa lan khác đột nhiên vươn dài ra, vòng qua người Tuyết Dĩ, vững vàng đưa nhóc rồng con về mặt đất.

Vừa nãy mèo trắng nhỏ cũng bị dọa sợ, theo sát nhảy xuống, đi vòng quanh Tuyết Dĩ kêu meo meo.

Tuyết Dĩ tỉnh hồn lại, khua móng vuốt cho nó một bạt tai: "Ô!"

Lông mèo trắng nhỏ dày, không đau chút nào, nó còn mặt dày liếʍ liếʍ cánh nhọn của Tuyết Dĩ.

Lá cây hoa lan khôi phục lại bình thường, trong không khí vẫn còn quẩn quanh nguyên tố ma pháp hệ mộc mỏng manh, Tuyết Dĩ cẩn thận ngửi một cái, tìm được nguồn gốc của khí tức ma pháp.

Là Hoàng hậu Duy, bà đang ngồi trên chiếc sa lon nhỏ ở một góc khác, phó quan đứng bên cạnh bà.

Tuyết Dĩ bước tới, nhìn phó quan một chút trước sau đó lại nhảy lên chiếc bàn thấp bên cạnh ghé sa lon.

Hoàng hậu Duy nín thở chờ đợi, muốn biết Tuyết Dĩ định làm gì.

Nhóc rồng con từ từ đi đến bên cạnh bàn, vùi đầu sáp lại gần ống tay áo của Hoàng hậu Duy.

Từ khi Tuyết Dĩ bị đưa tới đây đến giờ, đây là lần đầu tiên nó cách bà gần như vậy, lúc trước Tuyết Dĩ chẳng qua chỉ là chạy tới ngửi mép quần bà một cái mà thôi.

Trên người nhóc rồng con mặc áo giáp nhỏ Hi Hoài tự may, trên người và móng vuốt cũng rất sạch sẽ, cũng không có mùi vảy kỳ quái như trong tin đồn.

Nhìn qua có thể thấy Tuyết Dĩ được chăm rất tốt, cũng quả thật giống như Hi Niên nói rất ngoan ngoãn, nghe lời, đã tới đây một lúc rồi nhưng vẫn luôn tự chơi một mình.

Tuyết Dĩ lại ngửi mu bàn tay Hoàng hậu Duy lộ ra bên ngoài ống tay áo một cái, chóp mũi vô tình nhẹ nhàng đυ.ng lên, nghiêng đầu nhanh chóng lùi lại.

Từ đầu đến cuối Hoàng hậu Duy vẫn luôn yên lặng chăm chú nhìn nó, tâm tình có vẻ hơi căng thẳng cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.

Nàng thấy Tuyết Dĩ xoay người đi ngắm nghía ly nước trên bàn, liền hỏi: "Muốn uống nước sao?"

Tuyết Dĩ nhìn về phía Hoàng hậu Duy, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngô..."

Hẳn là muốn nhỉ? Hoàng hậu Duy cầm ly lên, đứng dậy đi rót nước.

Phó quan vốn định làm dùm, bị bà khoát tay từ chối.

Lúc Hi Hoài gần đi có nói một câu, nói Tuyết Dĩ sợ lạnh, cho nên mới muốn đưa tới nơi này.

Hoàng hậu Duy nhận ly nước ấm, thử qua nhiệt độ, lại thuận tay cầm một bọc bánh quy nhỏ trong ngăn kéo lên.

Bà trở lại ghế sa lon, đặt ly nước xuống trước mặt Tuyết Dĩ.

Tuyết Dĩ sáp lại gần nhìn một chút, có hơi chần chừ.

Trừ Hi Hoài, nó chưa từng ăn đồ do người khác bón cho.

Có điều lần trước Hi Hoài vẫn ở bên cạnh, Tuyết Dĩ đương nhiên sẽ không nhận thức ăn Hi Niên bón cho ngay trước mặt hắn.

Mà Hi Hoài còn nói qua, người trước mắt là vợ của phụ thân hắn...

Phụ thân, vợ, đây đều là những mối quan hệ vô cùng gần gũi.

Hơn nữa mới lúc trước không lâu Hoàng hậu Duy còn sử dụng ma pháp, cả người đều tản ra nguyên tố hệ mộc ôn hòa, có mùi hương của cây cỏ.

Tuyết Dĩ cố gắng suy tính, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, sáp lại gần liếʍ nước ấm trong ly.

Hoàng hậu Duy thấy vậy, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, xé túi đựng bánh bích quy ra.

Bánh bích quy vị sữa bò, bên trên có rắc một ít bột đường, Tuyết Dĩ lập tức ngửi được vị ngọt.

Nhóc rồng con bỏ ly lại, vểnh đuôi đi đến bên cạnh Hoàng hậu Duy, mở đôi đồng tử màu vàng kim to tròn, tựa như nói "Là cho ta ăn sao".

Mèo trắng nhỏ cũng bu lại, nhưng Tuyết Dĩ chưa ăn, nó tạm thời không dám động.

Hoàng hậu Duy cầm bánh bích quy, theo thói quen đưa tay bón qua, mới phản ứng được đây là rồng nhỏ, không phải thú cưng mèo trắng nhỏ thường ngày

Không đợi nàng rút tay lại, Tuyết Dĩ duỗi thẳng cổ ngửi bánh bích quy một cái, lại liếʍ liếʍ bột đường phía trên, sau đó cắn một miếng.

Phó quan đã từng thấy Hi Hoài bón cơm cho Tuyết Dĩ, cho nên cũng không ngăn cản.

Nhóc rồng con gặm bánh "Rắc rắc rắc rắc", bánh bích quy đảo mắt đã bị ăn hơn một nửa.

Mèo trắng nhỏ ở một bên cũng thấy thèm, nó nghiêng đầu đến cọ một cái.