Hi Hoài lại bón cho Tuyết Dĩ uống một chút nước ấm, chậm chạp không chịu đi: "Có sợ không?"
Hi Niên không nhịn được thúc giục: "Chúng ta muộn giờ rồi!"
Tuyết Dĩ cọ cọ tay Hi Hoài, nâng móng vuốt lên đẩy hắn, cũng có ý kêu hắn mau đi đi.
Hi Hoài lại kỳ kèo một hồi, cuối cùng mới đứng lên.
Hắn nhìn về phía Hoàng hậu Duy, thấp giọng nói: "Làm phiền ngài."
Nụ cười của Hoàng hậu Duy có vẻ hơi dè dặt: "Còn nói những lời này chứ... Các ngươi nhanh đi học viện đi."
Tuyết Dĩ đứng ở trên ghế, nhìn bóng lưng Hi Hoài dần dần biến mất.
Đợi sau khi Hi Hoài và Hi Niên đi, phó quan lui ra ngoài hành lang đợi, trong tẩm điện chỉ còn lại Hoàng hậu Duy và Tuyết Dĩ, còn có con mèo trắng nhỏ quen mắt.
Mới nãy Hi Hoài đã nói rất nhiều lời trấn an, lần này tách khỏi hắn, Tuyết Dĩ cũng không cảm thấy sợ.
Nhóc rồng con nhảy xuống cái ghế, bắt đầu thăm dò hoàn cảnh mới.
Hoàng hậu Duy đứng ở trong góc yên lặng nhìn nó, không tiến lên ngăn cản.
"Meo meo..." Mèo trắng nhỏ kêu hai tiếng, dè đặt đi theo sau lưng Tuyết Dĩ, vừa muốn chào hỏi lại vừa sợ mùi rồng lần trước.
Tuyết Dĩ không rảnh phản ứng lại mèo trắng nhỏ, đi quanh căn phòng một vòng dọc theo bên tường.
Cho đến khi trước mắt xuất hiện một cái cây màu xanh, Tuyết Dĩ ngẩng đầu lên.
Hoàng hậu Duy vẫn đứng ở trong góc, Tuyết Dĩ đến gần dường như khiến bà có hơi căng thẳng, bà xiết một mảnh vải trên chiếc quần trong tay.
Phản ứng như vậy, ngược lại rất giống lần đầu tiên Hi Niên thấy Tuyết Dĩ.
Nói sợ thì cũng không phải thật sự sợ, chỉ là có hơi nhát một chút.
Nhóc rồng con lắc lư cái đuôi, bước về trước một bước, lại giả vờ như muốn nhào qua.
Hoàng hậu Duy quả nhiên bị dọa phải lùi về phía sau, trợn to đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp.
Tuyết Dĩ cảm thấy vui, chạy tới đi quanh Hoàng hậu Duy vòng vo nửa vòng, ngửi mùi trên quần nàng một chút sau đó lại nghiêng đầu chạy đi.
Mèo trắng nhỏ theo sát phía sau, đi theo Tuyết Dĩ nhảy lên trên chiếc bàn thấp để đồ ăn vặt.
Tuyết Dĩ gỡ chiếc túi, tha một miếng cà rốt kho vô cùng nhỏ ra, hào phòng đưa cho mèo trắng nhỏ.
Mèo trắng nhỏ thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng ăn xong, sau đó sáp lại gần dùng bộ lông thật dài trên người mình cọ cọ Tuyết Dĩ.
Bên kia, Hi Hoài và Hi Niên cùng ngồi lên xe thú.
Nghĩ đến buổi trưa còn có thể trở về thăm rồng con với Hi Hoài, khóe miệng Hi Niên liền chưa từng hạ xuống.
"Buổi trưa nhớ đợi ta đó." Cậu ta đã nói câu này lần thứ ba rồi: "Ngươi cũng đừng lo lắng, rồng con sẽ không sao đâu."
Hi Hoài giơ tay lên chống trán, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ: "Im miệng."
Giọng điệu hắn cũng không được tốt cho lắm, đại khái bởi vì Tuyết Dĩ không bên cạnh, không có đối tượng khiến hắn phải nói chuyện dịu dàng.
Lúc này tâm trạng Hi Niên đang không tệ cho nên cũng không so đo với hắn.
Cậu ta thầm phỉ nhổ một câu trong lòng rồi cũng nghiêng đầu dựa vào cửa sổ phía bên kia, nhìn thấy một con chim non màu xám tro bay lướt nhanh qua.
Xác nhận Hi Hoài đã ngoan ngoãn đi học viện, phó quan yên tâm mấy phần.
Ông ta gõ cửa tiến vào phòng, đi tới Hoàng hậu Duy bên người, thấp giọng hỏi: "Không thì để thần cho người đưa rồng con đi thư phòng?"
Thư phòng cách vách cũng có sàn nhà ấm áp và thảm nhung, dời những những rồng con cần qua bên đó rồi sắp xếp thêm mấy tên người hầu nữa trông non là được.
Phó quan cho là Hoàng hậu Duy không cần phải đáp ứng chuyện này, cho dù có thu nhận rồng con thì cũng không cần thật sự tự mình hỗ trợ trông nom.
Hoàng hậu Duy lắc đầu, tỏ ý với phó quan: "Ngươi nhìn đi."
Phó quan nhìn sang theo tầm mắt của bà, thấy nhóc rồng con đang đứng trên bệ cửa sổ, sáp lại gần ngửi bông hoa trong chậu cây.
Mèo trắng nhỏ vẫn bám sát theo Tuyết Dĩ, hai con non chưa bao lớn cũng bỏ qua không gian chật hẹp.
"Hồ Hồ rất thích nó." Hoàng hậu Duy nói: "Cứ để nó chơi ở đây đi."
Phó quan nghe vậy, liền đoán được Hoàng hậu Duy cũng có chút thích con rồng con này.
Thú nhỏ bề ngoài nhìn đang yêu ngoan ngoãn, đúng là dễ dàng khiến người ta thích, phó quan suy nghĩ một lát, không khăng khăng nữa.
Tuyết Dĩ không biết hai người đối thoại phía sau, chuyên tâm nhìn chằm chằm bông hoa nhỏ màu hồng trước mắt.
Bên cánh hoa nở có một con bướm nhỏ đang đậu.
Nhóc rồng con căng đuôi, như sắp nhào tới trong một giây tiếp theo.