Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 37

Con mèo trắng nhỏ lần trước phó quan đưa tới cũng ở chỗ Hoàng hậu Duy, nếu như Tuyết Dĩ đồng ý thì khi chán có thể chơi với nó.

Đánh mấy cái để gϊếŧ thời gian cũng được, theo như tình hình lần trước, linh thú bình thường sợ Long tộc, không dám trả đũa.

Mèo trắng nhỏ? Tuyết Dĩ nhớ lại con non lần trước, cả người lông trắng có một đôi mắt màu xanh.

Lần đó là nó lầm tưởng Hi Hoài muốn nuôi thú cưng mới cho nên Tuyết Dĩ vô cùng kháng cự mèo trắng nhỏ, sau đó hiểu lầm được giải trừ, cũng không sao.

Nhóc rồng con suy nghĩ một chút, lắc lư cái đuôi: "Ngô!"

"Được." Hi Hoài vẫn còn do dự: "Vậy..."

Hi Niên vô cùng vui vẻ, thúc giục: "Ta đi với ngươi! Đi nhanh đi, sắp muộn rồi..."

Phó quan đi theo phía sau hai người, muốn ngăn cản lại không thể làm gì.

Ông ta cầm thiết bị truyền tin báo cho Hi Mộng A, đoán là Hi Mộng A hơn phân nửa vẫn còn đang bận việc cho nên không trả lời lại ông ta.

Đến chỗ cung điện của Hoàng hậu Duy, bên này có không ít các loại hoa hoa cỏ cỏ, hoàn cảnh cũng không quá giống những nơi khác.

Cả đường đi Tuyết Dĩ đều nhìn ngó xung quanh, nó được Hi Hoài ôm vào tiền thính, lại đi vào một sân thượng nhỏ lộ thiên bên cạnh tẩm điện.

Sàn tẩm điện cũng được trải đầy thảm nhung, nhìn rất giống với phòng Hi Hoài, khiến Tuyết Dĩ sinh ra một chút cảm giác thân thuộc.

Hoàng hậu Duy đang tưới hoa trên sân thượng, thấy Hi Hoài và Hi Niên đồng thời xuất hiện, còn có phó quan đi theo phía sau, ôm theo một con thú nhỏ có đồng tử màu vàng kim.

Bà đang xách một bình nước nhỏ: "Các ngươi..."

"Mẫu thân, để rồng con ở chỗ người nha." Hi Niên chủ động nói rõ ý đồ, cũng nhấn mạnh: "Rồng con rất ngoan, sẽ không làm phiền người đâu."

"Buổi trưa ta sẽ quay lại đón nó." Hi Hoài bổ sung một câu, nhìn về phía Hoàng hậu Duy, chờ đợi phản ứng của bà.

Hôm qua Hoàng hậu Duy đã biết đến sự tồn tại của rồng con.

Người phụ trách các loại sự vụ trong cung điện là Hi Mộng A và phó quan, thường ngày không có nhiều chuyện khiến bà phải bận tâm, cho nên bà cũng chỉ hỏi Hi Niên đại khái tình huống như thế nào, hoàn toàn không nghĩ đến hôm nay rồng con sẽ được đưa đến chỗ này.

Hoàng hậu Duy vẫn còn đang ngơ ngác, đối diện với tầm mắt của Hi Hoài, bà đáp ứng theo bản năng: "Dĩ nhiên có thể."

Từ trước tới nay Hi Hoài chưa từng đến nơi ở của bà, quan hệ của bà với Hi Niên cũng không tốt, thế mà lần này hai đứa lại chủ động nói ra yêu cầu của mình với bà.

Hoàng hậu Duy vội vàng buông bình nước xuống: "Vậy ta có cần chuẩn bị cái gì khô..."

"Không cần, ta cũng mang theo đây rồi." Hi Hoài nói nhanh: “Sáng nay ta cũng đã cho nó ăn rồi, chỉ cần chú ý đóng kín cửa sổ là được."

Lúc đến đây, hắn đã để người mang theo nhà vệ sinh nhỏ của Tuyết Dĩ và quả cầu vài mà nó thích chơi, cũng tiện thể mang theo một ít đồ ăn vặt.

Đợi đến khi cất xong đồ Hi Hoài mang đến, Hoàng hậu Duy nhìn một cái, đồ ăn vặt chính là quả khô lần trước bà làm.

Mèo trắng nghe được động tĩnh bên này thì lặng lẽ chui vào.

Hi Hoài sắp xếp ổn thỏa tất cả xong, đặt Tuyết Dĩ lên trên hàng ghế có trải đệm mềm ngoài cửa.

"Ta phải đi học viện, buổi trưa sẽ quay lại." Hắn dặn dò: "Nơi này rất an toàn, không được chạy loạn."

Tuyết Dĩ tò mò nhìn bốn phía, ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại: "Ngô!"

Hoàng hậu Duy ở một bên, Hi Hoài tiếp tục nói: "Bà ấy là... vợ của phụ thân ta, sống ở đây."

Vợ của phụ thân... một câu nói ngắn ngủi suýt nữa thì khiến Tuyết Dĩ đầu váng mắt hoa.

Nhóc rồng con nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Hoàng hậu Duy.

Người trước mắt nhìn rất trẻ tuổi, nhiều nhất là ba mươi tuổi, mặc trang phục đẹp mắt màu lục, mặt mũi xinh đẹp hiền hòa.

Thời điểm Tuyết Dĩ quan sát Hoàng hậu Duy, Hoàng hậu Duy cũng đang quan sát con rồng con này.

Mặc dù Hi Niên nói rồng con rất ngoan, đồ Hi Hoài mang đến cũng đã đầy đủ, thế nhưng Hoàng hậu Duy vẫn có chút thấp thỏm và căng thẳng.

Long tộc ở phương Nam xa xôi, bà chưa nhìn qua mấy lần, ấn tượng của bà với Long tộc không khác trong sách miêu tả cho lắm.

Có điều nếu nhìn cẩn thận một chút, con rồng nhỏ này nhìn đúng là vừa đẹp lại vừa đáng yêu, không giống trong sách miêu tả.

Thì ra con non của Long tộc lại trông như thế này.

Phó quan cũng sẽ ở lại đây, thực tế Hoàng hậu Duy không cần phụ trách đi theo chăm sóc Tuyết Dĩ, chỉ coi như là mượn tẩm điện của nàng thôi.