Tuyết Dĩ ngửa đầu nhìn hắn, sáp tới gần liếʍ liếʍ cằm hắn, tựa như muốn nói với hắn đừng không vui mà.
Ánh mắt Hi Hoài trở nên dịu dàng, sờ sờ đỉnh đầu nhóc rồng con một cái rồi đi vào.
Thừa dịp không có ai để ý, một con chim cơ giới co bẹt bản thân lại, đẩy cửa sổ ra một khe hở rồi chui vào, núp phía sau chậu hoa.
-
Ngày hôm sau, Hi Hoài thức dậy đúng giờ.
Tuyết Dĩ cũng tỉnh, nó được mang đi rửa mặt súc miệng theo thói quen, lại thay một bộ áo giáp nhỏ bằng nhung mới.
Gần đây nhiệt độ ngày càng lạnh hơn, Tuyết Dĩ lặng lẽ đưa móng vuốt lần mò vào trong tay áo ấm áp của Hi Hoài.
Sau khi giải quyết xong đồ ăn sáng, đến thời gian phải đi học viện Hi Hoài mở cửa phòng.
Phó quan đứng ở cửa, còn có hai tên người hầu sắp đưa hắn đi học viện.
Bên hành lang cách đó không xa, hai hàng tướng sĩ khoác áo giáp trắng bạc đứng yên không nhúc nhích canh chừng tẩm điện bất cứ lúc nào.
Hi Hoài treo áo khoác đồng phục của học viện trên tay, cơ thể hắn khỏe mạnh không sợ lạnh, đóng cửa lại vẻ mặt như bình thường: "Đi thôi."
Phó quan đi sau lưng hắn nhìn một cái, dường như không phát hiện ra điều gì bất thường.
Hi Hoài đeo nhẫn trữ vật của mình lên, xoay người chưa đi được mấy bước đã nghe phó quan nói: "Điện hạ đợi một chút."
Phó quan bước nhanh về phía trước, ngăn hắn lại: "Điện hạ... Ngài không thể mang rồng con ra bên ngoài được đâu."
Người hầu và tướng sĩ của cung điện đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, đi bên ngoài lại là một chuyện khác, một khi có người phát hiện trong Đô thành có một con rồng, như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghĩ đến đã thấy nhức đầu.
Cho dù có dùng ma pháp thay đổi hình dạng bên ngoài và màu đồng tử của rồng con thì cũng có nguy hiểm rất lớn.
Hơn nữa, mang một con thú cưng đi học viện không phải là chuyện mà một học sinh nên làm.
Biểu cảm của Hi Hoài trở nên khó coi trong nháy mắt, ánh mắt hắn quét về phía những tướng sĩ đứng bên ngoài.
Áo khoác treo trên tay hắn giật giật, một con rồng nhỏ chui ra từ trong túi áo khoác.
Tuyết Dĩ mơ hồ biết tại sao Hi Hoài bị ngăn lại, bấu lấy viền túi áo khoác nhẹ nhàng lên tiếng: "Ô ô..."
Thấy đôi đồng tử màu vàng kim tròn vo, trong lòng phó quan có chút không đành lòng khó hiểu, nhưng ông ta vẫn giữ vững lập trường: "Điện hạ đưa nó về đi."
Lúc này, Hi Niên vòng qua bên này từ bãi cỏ phía trước hành lang, vừa hay nghe được lời của phó quan.
"Đưa rồng con đến chỗ mẫu thân đi!" Cậu ta vẫy tay một cái, biểu cảm trên mặt hưng phấn: "Hi Hoài!"
Hi Niên chạy đường tắt đến đây, cậu ta chạy tới gần, ngồi chồm hổm xuống thở hổn hền chảo hỏi với Tuyết Dĩ: "Rồng nhỏ còn nhớ ta không? Hai hôm trước ta đưa đồ ăn đến đó!"
Tuyết Dĩ ở trong túi áo vẫy vẫy cái đuôi: "Ngao!"
Hi Hoài giơ áo khoác lên, thuận thế ôm lấy Tuyết Dĩ: "Không."
"Ngươi sợ cái gì, mẫu thân thích những con thú nhỏ bề ngoài đẹp mắt." Hi Niên cố hết sức khuyên hắn: "Nếu ngươi không yên tâm thì buổi trưa quay lại sớm một chút không được sao..."
Tiện cho cậu ta buổi trưa cũng có thể trở về thăm rồng nhỏ, đúng là nhất cử lưỡng tiện!
Hi Hoài không lên tiếng, từ trước đến nay hắn không thân thiết với Hoàng hậu Duy, nhưng cho dù có không muốn thừa nhận cũng không được, tính cách Hoàng hậu Duy luôn ôn hòa nội liễm, lúc nói chuyện luôn mềm mỏng, cũng hết sức quan tâm tỉ mỉ.
Cộng thêm việc hàng năm thân thể bà không khỏe, gần đây trời trở lạnh, đoán là trong tẩm điện của bà đã sớm dùng sàn sưởi đặc biệt còn ấm hơn so với thảm nhung.
Nếu như không thể mang Tuyết Dĩ theo bên người vậy thì đưa đi tẩm điện của Hoàng hậu Duy vẫn tốt hơn so với việc để nó ở đây cho một đám tướng sĩ lạnh như băng trông chừng.
Ngoài ra, Hoàng hậu Duy còn là người Mộc tinh linh tộc, sẽ không ghét rồng như phần lớn người Dị ma tộc.
Thái độ Hi Hoài có chút hòa hoãn, phó quan do dự hỏi: "Đây là ý của Hoàng hậu Duy sao?"
"Là ý của ta." Hi Niên thoải mái nói: "Không sao đâu, mẫu thân chắc chắn sẽ không từ chối đâu."
"Nhưng mà..."
Phó quan muốn nói lại thôi, rồng nhỏ trước mắt chẳng qua chỉ là tạm thời ở lại, còn chưa nói cụ thể sẽ xử trí như thế nào, thế mà lại để nó cho Vương hậu thân phận tôn quý tự mình trông nom, như vậy có phải không quá thỏa đáng hay không...
Hi Hoài suy tính trong chốc lát, cúi đầu hỏi Tuyết Dĩ: "Có muốn gặp con mèo trắng nhỏ lần trước không?"