"Không sao đâu." Ngải Nhĩ lên tiếng nói: "Bọn chúng là quan sát viên của ta, sẽ không dễ bị hỏng đâu."
Những con chim nhỏ màu xám tro này được chế tạo thành từ hợp kim cứng rắn nhất, bên trong là linh kiện máy móc tinh vi, đóng vai trò là đôi mắt của Ngải Nhĩ.
Nghe Ngải Nhĩ nói không sao, Tuyết Dĩ càng rục rịch, lại lần nữa lộ ra móng vuốt.
Lông chim cơ giới nhìn thì có vẻ mềm mại nhưng lại cứng như đá, móng vuốt của Tuyết Dĩ vỗ vào nó nhưng vẫn không nhúc nhích.
Nhóc rồng con yên lặng thu hồi móng vuốt, liếʍ liếʍ lòng móng vuốt bị lông chim đâm vào.
Hi Hoài đau lòng, cũng nặn nặn móng cho Tuyết Dĩ một cái, hắn đang nghĩ sau này phải làm một ít chim nhỏ làm đồ chơi cho bé rồng con.
Con chim cơ giới trên bàn nghiêng đầu, con ngươi kim loại sáng bóng đánh giá bọn họ.
"Thời gian tiếp theo, quan sát viên của ta sẽ luôn đi theo bên cạnh ngài." Ngải Nhĩ tiếp tục nói: "Bọn nó sẽ chỉ ghi chép lại những gì nên thấy, bình thường sẽ như không tồn tại cho nên Tam Điện hạ không cần để ý đến chúng."
Hi Hoài "Ừ" một tiếng, thu hồi tầm mắt đang đặt trên người những con chim cơ giới ở khắp phòng.
Bây giờ ai cũng biết hắn muốn giữ Tuyết Dĩ lại, nếu đã là “Kiểm tra” vậy thì Ngải Nhĩ cần gì phải nói cho hắn biết sự tồn tại của chim cơ giới?
Lọn tóc trắng rủ xuống trước người của Ngải Nhĩ khẽ nhúc nhích, tựa như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Hi Hoài.
"Quan sát viên cần đi theo ở khoảng cách gần, nhất định không thể lừa được Điện hạ.” Lúc hắn nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng thế nhưng lại mang chút lãnh đạm.
"Điện hạ cũng không cần cố gắng gò bó trước mặt bọn chúng đâu, tất cả cứ tùy tâm trạng là được rồi, nếu không thì sẽ dễ bị phản tác dụng."
Hi Hoài rất thông minh, hắn hoàn toàn có thể giả vờ nghe lời một chút để thu lấy sự ủng hộ của Ngải Nhĩ.
Quan sát như vậy thì thông tin lấy được cũng sẽ không chân thật, chuyến này Ngải Nhĩ kêu Hi Hoài tới chính là vì muốn nhắc nhở hắn chuyện này.
Không cần giả vờ cũng không cần dùng bất kỳ phương pháp gì để lửa gạt hắn ta, nếu không kết quả cuối cùng có thể sẽ rất tệ.
Hi Hoài khẽ cau mày một cái, trong tròng mắt đen nhánh có chút không vui.
Loại cảm giác tâm tư bị theo dõi này khiến hắn bắt đầu cảm thấy ghét người trước mặt.
Nhưng vì Tuyết Dĩ, hắn cũng không thể ngày thứ nhất gặp Ngải Nhĩ đã gây chuyện không hay với đối phương.
Hi Hoài rũ mắt, lên tiếng đáp lại: "Ta biết rồi."
Tuyết Dĩ trong ngực hắn "Ưm" một tiếng, bày tỏ mình cũng đã biết.
"Được." Bên mép Ngải Nhĩ nâng lên một độ cong không thể nhận ra được, giọng điệu hờ hững: "Về đi thôi."
Hi Hoài đứng dậy rời đi, mấy con chim cơ giới cũng lặng lẽ bay theo sau.
Phó quan đợi ở bên ngoài, thấy Hi Hoài đi ra thì đưa hắn và Tuyết Dĩ cùng trở trở về tẩm điện.
"Khoảng thời gian này ta sẽ luôn trông chừng ở đây." Phó quan vừa đi trước dẫn đường vừa nói: "Ngày mai sẽ có y sư giỏi chăm sóc con non đến..."
Ngày mai? Bước chân Hi Hoài hơi ngừng lại, suýt nữa thì hắn quên mất chuyện ngày mai phải đi học viện.
Trừ Hi Niên ra thì vẫn chưa có ai biết chuyện hắn đã sớm mang Tuyết Dĩ vào học viện từ trước.
Mà học viện nhiều người phức tạp, Tuyết Dĩ rất dễ bị phát hiện, ngày mai muốn làm như vậy nữa, gần như là chuyện không thể nào.
Hi Hoài gần như bật thốt lên: "Ta còn muốn xin nghỉ thêm mấy ngày."
Phó quan nghi ngờ nhìn về phía hắn, lại nhìn thấy nhóc rồng con trong ngực hắn, đại khái đoán được mấy phần.
"Ngài còn muốn chọc Quốc vương tức giận sao?" Phó quan hạ thấp giọng, "Ngài cũng không thể vì chăm sóc một con rồng mà cứ mãi không ra khỏi cửa được."
Giọng điệu Hi Hoài lạnh lùng, cứng rắn: "Ta không yên tâm, hoặc là để ta mang nó cùng đến học viện."
Phó quan không biết phải làm thế nào: "Ngài biết đây là chuyện tuyệt đối không thể mà."
Hi Hoài im lặng không lên tiếng, một lý do là hắn không yên tâm, còn một lý do khác là lần đó hắn chỉ mới rời đi nửa ngày mà đã bị lạnh đến ốm, đến bây giờ hắn vẫn còn canh cánh trong lòng.
Phó quan lại khuyên hắn mấy câu, bây giờ Ngải Nhĩ đã tới, thái độ của Hi Mộng A thực tế cũng có hơi hòa hoãn, sẽ không ai có ý đồ tổn thương Tuyết Dĩ.
Hi Hoài lên tiếng đáp lại cho qua, không biết hắn có nghe lọt tai không, hắn vừa về đến tẩm điện thì lập tức đóng chặt cửa phòng lại.