Mà tối hôm qua Ngải Nhĩ nói để rồng con ở lại cũng không chỉ có ý trên mặt chữ, tất cả những kiến nghị của hắn cứ tiến hành theo lẽ thường, người ngoài không nên can dự quá nhiều.
Nói cách khác, Hi Hoài muốn giữ rồng con lại bên cạnh vậy thì cứ giữ lại trước đã.
Dĩ nhiên, chuyện này cũng không có nghĩa là để cho Hi Hoài tùy ý hành sự, sự tồn tại của rồng con vẫn không thể để người bên ngoài biết được.
Hơn nữa Ngải Nhĩ quan sát Hi Hoài cũng được coi là một bài kiểm tra, mọi hành động của hắn đều sẽ liên quan đến phán đoán của Ngải Nhĩ.
Phán đoán của hắn chính là biến hóa của tinh tượng lần này, kết quả là tốt hay xấu.
Đơn giản mà nói, Tuyết Dĩ ở lại bên cạnh Hi Hoài cũng vẫn chỉ là chuyện tạm thời.
Trong Đô thành có Long tộc không phải là chuyện nhỏ, trong khoảng thời gian này, Hi Mộng A cũng cần thương nghị cẩn thận lại với các trưởng lão khác trong tộc.
Hi Hoài cau mày nghe xong, do dự nói: " Được."
Hắn biết Hi Mộng A rất coi trọng kết quả chiêm tinh và những kiến nghị của vị Ngải Nhĩ tiên sinh này.
Nếu như Ngải Nhĩ có thể gật đầu, vậy thì hơn phân nửa Hi Mộng A cũng sẽ đồng ý...
Đây miễn cưỡng được coi là tin tức tốt, ít nhất hắn vẫn có thể chăm sóc Tuyết Dĩ như trước.
Nhóc rồng con đứng bên cạnh bàn, nghe phó quan trò chuyện với Hi Hoài.
Cái gì mà "Chiêm tinh", "Kiểm tra", Tuyết Dĩ nghe không hiểu lắm.
Trên bàn có một quả cầu vải, nhóc rồng con nhàm chán, dùng móng vuốt đẩy một chút.
Quả cầu vải lục cục lăn đến một bên kia bàn, bị phó quan đưa tay tiếp lấy.
Hôm qua phó quan đã từng đến, khí tức trên người có mấy phần thân quen, Tuyết Dĩ không sợ ông ta.
Nhóc rồng con quơ quơ cái đuôi với biên độ nhỏ, hơi có vẻ cẩn trọng, ngửa đầu "Ngao ô" một tiếng.
Phó quan không biết tiếng kêu này của nó là có ý gì, Hi Hoài tốt bụng nhắc nhở: "Lăn quả cầu lại."
"Quả cầu sao? Được..." Phó quan chần chờ thả quả cầu lại lên trên mặt bàn, lại đẩy một cái.
Hắn không khống chế được lực đạo, quả cầu vải lăn rất nhanh, lướt qua chân Tuyết Dĩ, "Bộp" một tiếng đập trên mặt tường phía sau.
Nhóc rồng con ngây người, nghiêng đầu nhìn về phía sau, lại nhìn phó quan một chút.
Đối diện với đôi đồng tử màu vàng kim kia, phó quan ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên che giấu sự lúng túng: "Đi gặp Ngải Nhĩ tiên sinh trước được chứ?"
Chỗ ở của Ngải Nhĩ được sắp xếp ngay tại một thiên điện cách chỗ này không xa, phó quan dẫn Hi Hoài qua đó.
Tuyết Dĩ nằm ở trong ngực hắn, ánh mắt nhìn chung quanh.
Vì lý do an toàn, cung điện từ trên xuống dưới đều đã được cảnh cáo, nếu có nhìn thấy thứ gì không nên thấy thì tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài, ví dụ như đồng tử màu vàng kim...
Rời khỏi U Minh Cốc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tuyết Dĩ quang minh chính đại đi ra ngoài từ lúc ấy đến giờ.
Nhóc rồng con tò mò với tất cả mọi thứ, luôn luôn hít hít cái mũi, bàn tay mang móng định đυ.ng chạm lá cây trên đường đi ngang qua.
Đυ.ng phải mùi hương xa lạ, Tuyết Dĩ liền vội vàng vùi đầu tránh đi, sau đó lại dần dần to gan hơn, cũng nhìn chằm chằm người lạ, ngược lại thì người hầu không dám đưa mắt đến nhìn nó.
Đi qua mấy cái hành lang thì cuối cùng cũng đến nơi.
Cửa tiền sảnh mở, có hai con chim non màu xám tro đậu trên lan can hành lang, chúng nó phát hiện có người đến gần lại không sợ chút nào.
Hi Hoài nhìn nhiều thêm hai lần, phát hiện đồng tử của con chim làm bằng kim loại sáng bóng, hình như là chim cơ giới.
Vào tiền thính, bên trong có nhiều chim cơ giới hơn, có khoảng hơn mười con.
Bọn chúng rải rác ở những vị trí khác nhau, động tác dáng vẻ trông rất sống động, nhìn qua giống như chim thật vậy.
Một người đàn ông tóc trắng ngồi bên cạnh, đôi mắt hắn ta che miếng vải đen, lúc Hi Hoài bước vào tiền thính thì hắn ta cũng ngẩng đầu lên.
"Tam Điện hạ.” Ngải Nhĩ khẽ nâng tay phải lên: "Mời ngồi."
Phó quan không đi vào, Hi Hoài ôm Tuyết Dĩ ngồi xuống đối diện Ngải Nhĩ.
Tuyết Dĩ cũng đang nhìn Ngải Nhĩ, màu tóc của người lạ này không giống với những người khác.
Nhóc rồng con nghiêng đầu quan sát, lại nhìn móng vuốt của mình một chút.
Lúc này, một con chim cơ giới bay đến gần, đậu lên trên cạnh bàn.
Cặp mắt Tuyết Dĩ chợt sáng lên, vung móng vuốt muốn nhào tới.
Hi Hoài kịp thời ngăn lại: "Không thể chơi cái này được đâu."