Mèo trắng nhỏ cũng không tức giận, thật vui vẻ cùng chui vào với nó, bộ lông trên người mèo trắng nhỏ vừa dày vừa mềm mại giống như một chiếc thảm vậy, gối lên vô cùng ấm áp.
Nó ngủ một giấc rồi tỉnh dậy mà Hi Hoài vẫn chưa trở về.
Mèo trắng nhỏ vẫn còn đang ngủ, Tuyết Dĩ tìm được quả cầu vải mang theo tới, ngậm đi ra ngoài hành lang.
Phó quan cúi đầu dựa lưng vào cột đá, liếc thấy một cái bóng màu trắng bạc đến gần.
Ông ta giương mắt nhìn sang, nhóc rồng con buông quả cầu vải trong miệng xuống, dùng móng vuốt đẩy về phía ông ta.
Tướng sĩ trông chừng nơi này đều ở phía bên ngoài, Hoàng hậu Duy lúc này cũng đang ngủ trưa cho nên trên hành lang rất yên tĩnh.
Phó quan ngồi chồm hổm xuống nhặt quả cầu nhỏ lên, chần chờ rất lâu, thử hỏi dò: "Muốn ta chơi với ngươi sao?"
Tuyết Dĩ cặp mắt hơi sáng: "Ngô!"
Rút kinh nghiệm từ lần trước, phó quan cẩn thận thu lực đạo, dùng ma khí đẩy quả cầu vải.
Nhưng mà quả cầu vải vẫn lăn nhanh, đυ.ng vào cột đá trên hành lang lại bắn trở lại, đập kêu bộp bộp.
Vẻ mặt phó quan hơi lúng túng, Tuyết Dĩ cũng rất hưng phấn, chạy đi tha quả cầu vải về, nó vẫn muốn xem thêm một lần nữa.
Phó quan nhận lấy quả cầu vải, đồng thời nhìn vòng quanh một vòng.
Xác nhận không có người thứ hai chú ý tới bên này, hắn thả ma khí ra, đẩy quả cầu vải qua lại nảy lên.
Chơi liên tục như vậy hơn mười phút, Tuyết Dĩ hoa cả mắt, cũng hơi mệt, ngậm quả cầu vải trở về phòng.
Trước khi đi, nhóc rồng con đưa vuốt đυ.ng ngón trỏ của phó quan một cái.
Phó quan cúi đầu nhìn tay, suy nghĩ xem nó làm như vậy có nghĩa là gì.
Cùng lúc đó, Hi Hoài đang ở trong lớp học.
Gần như buổi học chiều nào cũng đều có tiết thực chiến ma pháp, Hi Hoài vắng mặt suốt một tuần, lại xin nghỉ một ngày.
Thấy hắn lần nữa xuất hiện, ngay cả thầy giáo cũng nhìn thêm mấy lần.
Đến khi đã dạy đủ thời gian phân công, đám học sinh được cho hoạt động tự chọn.
Mấy tên Thái Thản tộc đến gần, một người trong đó kêu Hi Hoài: "Tam Điện hạ, hôm nay chân khỏi chưa?"
Chủng tộc bọn họ có ưu thế hình thể, vóc người khôi ngô rắn chắc, đứng trong một đám học sinh cùng lứa vô cùng nổi bật.
Hi Hoài hờ hững nhìn chăm chú, dường như cũng không có ý đáp lại giống lần trước.
"Đã lâu như vậy, sao có thể chưa khỏe được." Một tên Thái Thản tộc khác không kiên nhẫn: "Lần này Điện hạ sẽ không từ chối chứ?"
Lần trước bọn họ đánh nhau với Hi Hoài không phải trong giờ thực chiến, bị đánh một trận lại còn phải viết bản kiểm điểm, hơn nữa bọn họ không phục cho lắm, họ cảm thấy họ thua là do chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Hi Hoài ngồi trên ghế dài, tay vịn bên người đậu một con chim non màu xám tro.
Hắn quay đầu đi, đối diện với đôi con ngươi kim loại sáng bóng.
Lời nói của Ngải Nhĩ tựa như vang vọng bên tai, hắn ta đã uyển chuyển cảnh cáo, không cần giả vờ.
Một lát sau, Hi Hoài đứng lên.
Ma khí đen nhanh chậm rãi quấn quanh đầu ngón tay hắn, hắn hờ hững nói: "Được thôi."
-
Sau giờ học, có ba tên Thái Thản tộc bị thương mức độ khác nhau được đưa đi phòng y tế.
Nghe nói tên nghiêm trọng nhất, hai mắt sưng như hột đào, máu mũi chảy đến cằm, được người ta khiêng đi.
Hi Hoài cũng bị thương, tay phải quấn hai vòng băng gạc, bên mặt có một vết thương nhỏ, đã kết vảy rồi.
Trên đường về, Hi Niên ngồi cùng hắn trên một chiếc xe thú, yên lặng rúc người vào một góc.
Đa lâu lắm rồi Hi Hoài không ra tay ác như vậy ở học viện, Hi Niên không chắc chắn có phải là tâm trạng hắn không tốt hay không, cậu ta không dám làm liều.
Đến lúc trở lại tẩm điện của Hoàng hậu Duy tẩm điện, Tuyết Dĩ thật vui vẻ tiến lên nghênh đón, nó nhìn một cái thấy băng gạc trên tay Hi Hoài.
Nhóc rồng con sửng sốt một chút, sáp lại gần ngửi một cái.
Ánh mắt Tuyết Dĩ lo lắng: "Ngô?"
"Ta không sao." Hi Hoài đưa tay: "Đến đây."
Hắn ôm lấy nhóc rồng con, xoay người rời đi.