Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 31

Thì ra nấu canh là chuẩn bị cho con rồng này.

Trong lòng phó quan có cảm giác vi diệu, nghĩ lúc đó bọn họ và Long tộc mâu thuẫn không ngừng, sinh ra chán ghét lẫn nhau đến mức gặp là đánh.

Mà vào giờ phút này, điện hạ thân phận tôn quý trong tộc lại đang kiên nhẫn bón cơm cho một con rồng con.

Rồng con ăn rất ngoan, há mồm ăn từng thìa từng thìa thức ăn Hi Hoài bón tới, thỉnh thoảng lắc lư cái chót đuôi, móng vuốt đặt lên bên cạnh chén canh, tỏ ý rằng nó khát nước.

Con rồng ở đây càng giống như là... đang ăn tiệc

Phó quan tỉnh bơ, dời tầm mắt khỏi người Tuyết Dĩ.

Ban đầu hắn đưa con mèo hổ trắng kia cho Hi Hoài là dựa theo sở thích của phần lớn người trẻ tuổi để lựa chọn, bản thân phó quan cũng cảm thấy không tệ.

Nếu đây chỉ là một con linh thú bình thường, thậm chí là tộc thú nhân có hơi hiếm thấy, nếu Hi Hoài muốn giữ lại bên cạnh thì cũng không có bất kỳ trở ngại gì.

Thế nhưng cố tình đây lại là một con rồng...

Dù là cưng chiều che chở chú tâm nuôi lớn, di truyền của Long tộc đã khắc ở trong xương, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu cảm kích với ngoại tộc.

Phó quan than thở trong lòng, chỉ hy vọng Hi Hoài có thể nhanh chóng hiểu ra.

Hắn lần nữa đưa mắt về phía bàn cơm, nhìn thấy nhóc rồng con vùi đầu, len lén nhổ ra cà rốt nó không muốn ăn.

Hành động của Tuyết Dĩ không tránh được tầm mắt của Hi Hoài, hắn chọn ra một củ cà rốt khác từ trong chén, dùng đũa đâm nát, lần nữa đút qua.

Hi Hoài lấy ra mười hai phần kiên nhẫn của hắn: "Phải ăn."

Tuyết Dĩ do do dự dự, vẫn ăn sạch cái thìa đựng cà rốt.

Phó quan lại nhìn Hi Hoài thêm mấy lần, cứ vậy không lên tiếng.

Mất một hồi cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm trưa, thuộc hạ vẫn chưa vào thu dọn bàn ăn.

Tuyết Dĩ nhảy lên trên ghế, lại nhảy xuống mặt đất, nâng móng vuốt lên liếʍ liếʍ, muốn bước về phòng ngủ, đột nhiên lại dừng lại.

Nhóc rồng con đổi hướng, dè đặt hướng đến gần phó quan.

Hi Hoài không ngăn lại, hăn biết phó quan sẽ không làm thương tổn Tuyết Dĩ.

Phó quan thuận tay cầm một quyển sách trong hộc tủ lên mở ra xem, mắt nhìn thẳng, dường như không chú ý tới Tuyết Dĩ.

Nhóc rồng con không tiếng động đạp lên thảm nhung, cách càng gần động tác lại càng chậm, đi quanh phó quan ngồi trên ghế một vòng, cũng ngửi vạt áo rũ xuống của hắn một cái.

Nhớ được mùi của người lạ, Tuyết Dĩ chạy thật nhanh về bên người Hi Hoài.

Hi Hoài ôm lấy nhóc rồng con, vào phòng ngủ.

-

Cả một buổi chiều trôi qua, trong tẩm điện yên tĩnh, Hi Hoài không thử chạy trốn nữa.

Trước khi trời tối, Hi Mộng A tới một chuyến.

Ông ta trực tiếp đẩy cửa vào nhà, Tuyết Dĩ lập tức nhận ra được một luồng khí tức nguy hiểm lại có vẻ hơi quen thuộc.

Nhóc rồng con núp vào trong chăn, Hi Hoài đứng trước cánh cửa chạm khắc: "Phụ thân."

Phó quan lấy một cái ghế tới cho Hi Mộng A, Hi Mộng A ngồi xuống, giơ tay lên tỏ ý để cho những người khác đi ra ngoài trước.

Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hi Mộng A mới mở miệng: "Bây giờ tỉnh táo chưa?"

So với Hi Niên thì tính cách của Hi Hoài thật ra càng giống Hi Mộng A hơn, nhất là sự lạnh nhạt lúc nói chuyện, vẻ mặt không mang theo chút cảm xúc nào thật sự giống nhau như đúc.

Hi Hoài trả lời: "Con vẫn luôn rất bình tĩnh."

Ánh mắt Hi Mộng A lạnh hơn: "Cho nên, con vẫn không muốn giao con rồng kia ra?"

"Giao cho ai?" Hi Hoài hỏi ngược lại: "Đây là con rồng do con tìm được, nếu như không phải con tìm thấy nó thì con rồng này đã sớm chết đói ở U Minh Cốc rồi."

Không đợi Hi Mộng A lên tiếng, Hi Hoài tiếp tục nói: "Long tộc tự mình đưa trứng rồng đến, tất cả đã là đồ của Dị ma tộc, bọn họ không có tư cách mang về."

"Con chăm sóc rồng con rất tốt, rồng con chỉ ăn thức ăn con bón, mỗi đêm đều phải ngủ cùng con… Con bằng lòng nuôi, tất cả hậu quả cũng do con tự gánh vác."

Câu nào hắn nói dường như cũng có lý, dù thế nào cũng nhất định phải giữ Tuyết Dĩ lại.

Hi Mộng A giơ tay lên đỡ trán: "Cũng muốn chuyện đơn giản như con nói vậy..."Lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã.

Phó quan ở bên ngoài gõ cửa, nói: "Ngả Nhĩ tiên sinh tới."