Ngải Nhĩ thân là chiêm tinh sư duy nhất Đô thành, ông ta không sẽ không dễ dàng rời khỏi lầu trích tinh, có bất cứ chuyện gì cần truyền tin với bên ngoài cũng chỉ thông qua thư từ hoặc thiết bị truyền tin.
Nghe được tin tức này, Hi Mộng A lập tức hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tiên sinh chỉ nói có liên quan đến tinh tượng." Phó quan ở ngoài cửa trả lời: "Bây giờ ngài qua đó sao?"
Nghe vậy, Hi Mộng A nhìn Hi Hoài một cái.
Nếu có liên quan đến tinh tượng, vậy thì có thể nguyên nhân là do Hi Hoài.
Ông ta đang suy nghĩ, từ bên trong phòng ngủ lóe lên tia sáng màu trắng bạc.
Tuyết Dĩ trốn ở trong chăn rất lâu, câu được câu không nghe Hi Mộng A và Hi Hoài nói chuyện, dần dần không nhịn nổi, muốn ra xem một chút.
Nhóc rồng con chạy thật nhanh về phía Hi Hoài, lúc thấy Hi Mộng A thì bước chân hơi ngưng lại, cong sống lưng mắt chằm chằm trừng ông ta, nó mở đôi cánh nhỏ ra run run.
Mặc dù đã được Hi Hoài trấn an, phó quan buổi trưa tới trông có vẻ cũng tương đối ôn hòa nhưng Tuyết Dĩ vẫn vô cùng cảnh giác Hi Mộng A.
Những chủng tộc thuộc hàng đỉnh của đại lục phần lớn có tuổi thọ lâu dài, người đàn ông ngồi trên ghế phía trước quần áo sang trọng hoa lệ, nhìn khoảng chừng mười lăm tuổi, dung mạo có ba phần tương tự với Hi Hoài, cho dù có ngồi ở trên ghế cũng mang theo khí tràng đầy sức uy hϊếp.
Trong mắt Tuyết Dĩ, người đàn ông này đã từng động thủ với Hi Hoài, chính là người nguy hiểm nhất.
Hi Mộng A lạnh lùng nhìn tới, cánh nhóc rồng con run một cái, một giây kế tiếp nó được một đôi tay quen thuộc bế lên.
"Đừng sợ." Hi Hoài ôm Tuyết Dĩ vào trong ngực, nhỏ giọng trấn an: "Đây là phụ thân ta."
Phụ thân?
Nhóc rồng con hơi ngẩn ra, sự phòng bị trong đồng tử màu vàng kim không tự chủ giảm đi mấy phần.
Trong di truyền bẩm sinh của Long tộc, con non là đối tượng ưu tiên được bảo vệ nhất.
Đồng nghĩa với bất kể có lý do gì thì rồng trưởng thành cũng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương rồng con, cho dù đó không phải con của mình.
Cho nên nghe được Hi Hoài nói, người trước mắt là phụ thân hắn, đầu tiên thì Tuyết Dĩ cảm thấy có hơi bối rối.
Vậy... Vậy có phải là có hiểu làm gì hay không? Người lớn sẽ không làm tổn thương con nhỏ không phải sao.
Nhóc rồng con vẫn còn nhỏ, tư duy vừa đơn thuần lại vừa đơn giản, đôi cánh vì phòng bị mà dang ra nay do căng thẳng mà hơi thả lỏng lại, lắc cái chót đuôi liếʍ liếʍ móng vuốt.
Tầm mắt của Hi Mộng A vẫn chưa rời đi, Tuyết Dĩ ngẩng đầu: "Ngao..."
Thanh âm rất nhỏ, trong trẻo ngắn ngủi, coi như là lời chào hỏi.
"Lúc ta phát hiện trứng rồng thì trên đó đã được khắc tên rồi, tên là Tuyết Dĩ." Hi Hoài chủ động nói: "Tuyết Dĩ thật sự rất ngoan, cho đến hiện tại cũng chưa làm người nào bị thương, lúc nãy là do nó lo lắng cho ta thôi..."
Hi Mộng A từ chối cho ý kiến, con rồng nhỏ như vậy, cho dù thật sự muốn làm tổn thương người khác thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.
"Chỉ cần có thể giữ rồng nhỏ lại, sau này chuyện gì ta cũng nghe theo ngài, phụ thân..." Hi Hoài rũ mắt: "Còn có ngài đã đồng ý với ta, quà sinh nhật mà ta muốn."
Hắn biết một khi chờ Hi Mộng A đưa ra quyết định thì bản thân sẽ không thể nào chống lại được, trừ cho thấy quyết tâm muốn giữ Tuyết Dĩ lại ra, hắn còn phải nói thêm vài lời hay nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nói lời thỉnh cầu với Hi Mộng A, lúc trước cho dù đối mặt với bất cứ chuyện gì, người nào, từ trước đến nay Hi Hoài đều tùy tâm sở dục, đồng thời cũng không để tâm chút nào.
Hi Mộng A vẫn không nói lời nào, dường như còn đang suy nghĩ.
Ánh mắt ông ta vẫn dừng trên người Hi Hoài, còn có Tuyết Dĩ đã trở nên an phận.
Lúc này nhóc rồng con đã buông lỏng, như hai con rồng so với dáng vẻ cảnh giác lại ý đồ đe dọa lúc trước, thậm chí nó còn ngáp một cái dưới ánh mắt soi xét của Hi Mộng A, vùi đầu liếʍ liếʍ móng vuốt mượt mà.
Con thú nhỏ như vậy, đúng là sẽ làm cho người ta thích, nhìn trông có vẻ cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Có thể chờ sau khi lớn lên chứ? Thân là Quốc vương, thứ khiến Hi Mộng A lo lắng có rất nhiều.
Hồi lâu, Hi Mộng A đứng lên.
Hi Hoài lo lắng ngẩng đầu, lại nghe thấy Hi Mộng A nói: "Ngày mai con cũng không được phép ra khỏi tẩm điện, bên phía học viện sẽ có người xin nghỉ giúp con."