Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 30

Hắn biết Tuyết Dĩ rất sợ, khi đó Tuyết Dĩ nhảy ra ngăn ở trước mặt hắn, hắn lần nữa ôm Tuyết Dĩ về lại thì phát hiện nhóc rồng con trong ngực đang phát run.

Nhưng ngay cả khi nó sợ, Tuyết Dĩ cũng sẽ lo lắng hắn bị thương, muốn bảo vệ hắn.

Nhóc rồng con nhẹ nhẹ kêu một tiếng, thuận thế ôm chặt cổ tay Hi Hoài, cọ một cái lên lòng bàn tay ấm áp.

Tuyết Dĩ vùi đầu quẹt một hồi, xoay mình nhảy xuống mặt đất, chạy đi phòng ngủ muốn nhìn bảo bối nó giấu dưới gối có còn ở đó hay không.

Hi Hoài đứng dậy theo, ngẩng đầu nhận ra được tầm mắt ngoài cửa sổ.

Vẻ mặt hắn hờ hững, đi lên trước đóng chặt cửa sổ lại.

" Ầm —— "

Sắc mặt Hi Mộng A khó coi, hừ lạnh nói: "Ta nhiều nhất cho con thêm một ngày, nói lời từ biệt cho tốt đi."

Động tác của Hi Hoài hơi ngưng lại, làm như không nghe thấy.

Tuyết Dĩ ở mép giường thò đầu ra, không biết người đang nói chuyện là ai.

Hi Hoài đến gần, sờ đỉnh đầu nhóc rồng con một cái: "Không sao đâu."

Bên ngoài tẩm điện, Hi Mộng A chuẩn bị rời đi, đi ra mấy bước liếc thấy Hi Niên đứng ở xó xỉnh, nhìn quanh phía bên này.

Hắn trầm giọng quát lên: "Con còn ở lại chỗ này làm gì?"

Hi Niên sợ hết hồn, từ phía sau cây đi ra: "Con...chỉ là con muốn nhìn thêm chút nữa thôi."

Cậu ta rất muốn biết bị phát hiện sau, rồng nhỏ sẽ thế nào, Hi Hoài sẽ làm sao.

Hiện tại Hi Mộng A không rảnh dạy dỗ Hi Niên, vẫy tay đuổi cậu ta đi: “Con cũng cút về, ngày mai trước khi đi đến học viện, không cho phép ra khỏi tẩm điện."

Hi Niên muốn nói lại thôi, buồn buồn lên tiếng đáp lại, đi một bước quay đầu ba lần.

-

Buổi trưa, phó quan tự mình vội tới Hi Hoài đưa cơm.

Người hầu bên cạnh Hi Hoài đều bị đổi thành người của phó quan, hắn cần gì đều phải thông qua sự đồng ý của phó quan.

Dưới sự yêu cầu của hắn, bữa trưa có thêm một món canh tẩm bổ vừa phải, cũng không nhiều lắm.

Tất cả cũng được bày biện theo trình tự ổn thỏa, thuộc hạ lui ra khỏi phòng, phó quan vẫn ở lại tại chỗ.

Hắn không có ý định rời đi, tự mình dời cái ghế sang, ngồi ở một vị trí cách đó không xa.

Thấy Hi Hoài đứng bất động bên cạnh cánh cửa chạm khắc, phó quan giải thích: "Thần phụng mệnh tới trông coi điện hạ một chút, ngài không cần để ý đến ta."

Thuận tiện phòng ngừa Hi Hoài làm ra tiểu xảo gì đó, để tránh những chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa.

Hi Hoài cau mày, xác nhận phó quan sẽ không rời đi, không quá tình nguyện đi ra.

Lúc này phó quan nhìn thấy, hắn vẫn đang ôm con Ngân Tuyết Long nhỏ kia trong ngực.

Trước khi chuyện này xảy ra, phó quan chỉ lướt qua một chút, biết được những điểm đặc biệt của rồng con mà thôi, sau đó thời điểm Hi Hoài chạy trốn bị tìm thấy, hắn cũng đợi ở bên ngoài chứ không có đến gần.

Rồng con đúng là nhìn lớn không quá hai tháng, bị Hi Hoài ôm thật chặt, đồng tử màu vàng kim mang theo sự khϊếp hãi và tò mò nhìn sang.

Trong nháy mắt đối mặt với phó quan, Tuyết Dĩ vội vàng nghiêng đầu, vùi mặt vào trong quần áo bất động.

Lúc trước có thể lấy dũng khí chắn trước người Hi Hoài, lúc này nhìn thấy một người trông có vẻ khó chọc vào, Tuyết Dĩ vẫn có chút sợ hãi.

Hi Hoài ôm ngóc rồng con ngồi xuống, nhỏ giọng trấn an: "Hắn không làm gì đâu... Hắn không dám."

Phó quan không mở miệng phản bác, dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không động thủ với một con rồng con vẫn còn non lại yếu ớt.

Một lát sau, Tuyết Dĩ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn về phía phó quan.

Đồng tử màu vàng kim chỉ duy nhất Long tộc có quét qua quét lại trên người phó quan, phó quan không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc.

Xác nhận an toàn, Tuyết Dĩ nhảy lên bàn, đứng ở vị trí bình thường nó vẫn hay ăn cơm.

Hi Hoài cầm tạp dề ra, đeo lên trên cổ nhóc rồng con.

Canh vẫn còn nóng, Hi Hoài mở nắp ra, bón cho Tuyết Dĩ uống mấy hớp.

Nhóc rồng con liếʍ sạch sẽ cái muống múc canh, bắt đầu nhìn quanh những thứ khác trong đĩa, nó muốn nhìn một chút xem hôm nay ăn cái gì.