Lúc này, một bóng dáng màu trắng nhảy ra từ trong ngực hắn.
Đó là một con rồng con, cả người chỉ lớn hơn một chút so với bàn tay người trưởng thành, nó mặc trên người một bộ áo giáp nhỏ tự may.
Nhóc rồng con chắn trước mặt Hi Hoài, đồng tử màu vàng kim phòng bị trợn mắt nhìn Hi Mộng A, cúi người hà hơi về phía ông ta, trong miệng vừa phát ra tiếng "Ô ô" trầm thấp vừa mở đôi cánh nho nhỏ ra, định bảo vệ Hi Hoài.
Nhưng mà nhóc rồng con quả thực còn rất bé, chút lực uy hϊếp này hoàn toàn không đủ.
Hi Mộng A cau mày, ma khí có hơi biến mất.
Ngay tại thời điểm hắn chần chờ, Hi Hoài thấy Tuyết Dĩ chủ động nhảy ra, cũng sửng sốt một chút.
Hắn kịp phản ứng, nhanh chóng vớt nhóc rồng con trên đất lên, ôm thật chặt bảo vệ trong ngực.
Động tác cả Hi Mộng A dừng lại, thu hồi ma khí: "Giam chúng nó lại cùng nhau."
Nói là giam lại, trên thực tế là đưa Hi Hoài về tẩm điện của hắn, tạm thời giam lỏng.
Bên ngoài phòng bị trông chừng nghiêm ngặt, bao gồm cả hướng sân thượng, sẽ không để hắn có thêm cơ hội chạy trốn.
Phó quan đứng bên cạnh Hi Mộng A, thấp giọng nói: "Thần đã ra lệnh trước, những chuyện xảy ra ngày hôm nay, bất cứ ai cũng không được phép để lộ ra ngoài."
Một con rồng con lạc đàn, xuất hiện ở lãnh địa do Dị ma tộc cai quản, chuyện này liên quan đến quan hệ giữa hai tộc, trước khi bàn bạc thích đáng xem nên xử lý con rồng con kia thế nào thì tuyệt đối không thể để lộ tin tức ra ngoài.
Nếu như đưa rồng con trở về, vậy thì phải liên lạc với Long tộc nói rõ tình huống trước, rồi sau đó mới tiến hành đàm phán.
Nếu là ở lại trong tộc, cũng coi như là có lý do thỏa đáng, dù sao thì ba quả trứng rồng năm đó cũng là do Long tộc chủ động nộp lên.
Nhưng bất kể là loại phương thức xử lý nào thì con rồng này cũng đều là nỗi phiền toái không nhỏ.
Còn về Hi Hoài, phó quan nhớ tới lúc hắn nói trước mặt Hi Mộng A rằng muốn nuôi rồng, lúc ấy còn tưởng là hắn cố ý nói ra yêu cầu không thể nào làm được, kết quả lại là nói thật...
Cả người con rồng con kia trắng như tuyết, trong cơ thể có nguyên tố băng tinh khiết, có thể không phải là Ngân Tuyết Long.
Hi Mộng A hơi trầm mặt, ánh mắt dừng trên cửa tẩm điện đóng chặt.
Trong đầu hắn lặp đi lặp lại cảnh tượng xảy ra trước đây không lâu, Hi Hoài không nghe lời khuyên, định mang rồng con bỏ chạy, hắn và rồng con còn bảo vệ lẫn nhau.
Mặc dù rồng con còn nhỏ không thể phát động được công kích thật sự, đối với Hi Mộng A mà nói tựa như một con kiến ven đường.
Long tộc từ khi ra đời đã được đi truyền, thông minh gấp mấy lần so với tộc thú nhân bình thường, hành động của rồng con không thể dùng khái niệm đơn giản như hộ chủ để giải thích.
Từ khi Hi Hoài rời khỏi U Minh Cốc đến hiện tại, quan hệ của bọn họ đã vô cùng thân thiết.
Phó quan nói không sai, chỉ cần tin tức không để lộ ra ngoài, ấu long ở lại bên cạnh ai, thật ra thì cũng không quá quan trọng.
Nhưng duy nhất không thể là Hi Hoài, hắn coi trọng con rồng con kia như vậy, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu, phải nhanh chóng tách bọn họ ra mới là cách thức xử lý thỏa đáng nhất.
Nếu không sau này đến lúc phải đưa rồng con đi, có lẽ hắn sẽ còn làm ra hành động càn rỡ hơn.
Nhưng mà vừa nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của Hi Hoài, Hi Mộng A liền cảm thấy nhức đầu.
"Trông coi Hi Hoài cho kĩ." Hi Mộng A giơ tay lên nhấn nhấn mi tâm một cái, nói: "Để cho nó tỉnh táo một chút trước."
phó quan tuân lệnh, xoay người đi phân phó thuộc hạ.
Trong tẩm điện vẫn rất an tĩnh, Hi Mộng A không tiếng động bước vào hành lang, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ được mở ra thấy bóng dáng Hi Hoài.
Hắn ngồi trên mặt đất trải thảm nhung, cúi đầu giống như đang nói chuyện với rồng con trong ngực.
Lại trở về căn phòng quen thuộc, mùi hương xa lạ cơ bản gần như đều đã biến mất, Tuyết Dĩ nằm trên đùi Hi Hoài, từ từ thả lỏng lại.
Hi Hoài nắm một cái móng vuốt của Tuyết Dĩ, nhẹ giọng nói: "Không sợ, có ta ở đây."