Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 28

Phó quan muốn làm rõ cho Hi Hoài thấy chuyện nuôi rồng là không thể được.

Hắn phải lập tức giao rồng con ra, để cho chuyên gia chăm sóc thỏa đáng, sau đó lại trải qua sự bàn bạc cẩn thận trong tộc rồi mới quyết định con rồng này sẽ đi hay ở.

Nhưng mà Hi Hoài lại không chịu nghe lọt dù chỉ một câu, cũng không chịu giao rồng con ra.

Từ nhỏ hắn làm việc đã có hơi cố chấp, phó quan không thể làm gì, càng không thể động thủ với Hi Hoài.

"Quốc vương đang trên đường đến đây rồi." Hắn nói: "Điện hạ, ngài phải suy nghĩ thật kỹ."

Sau đó, phó quan lui ra khỏi phòng.

Hi Hoài yên lặng đứng ở bên cửa sổ, nghe động tĩnh ở hành lang bên ngoài.

Trong ngực nhẹ nhàng giật giật, nhóc rồng con gỡ chăn ra, ngửa đầu nhìn Hi Hoài: "Ngô?"

Hình như là đã xảy ra chuyện gì đó, Tuyết Dĩ rất lo lắng, giơ móng vuốt lên quơ quơ.

Ánh mắt Hi Hoài trở nên dịu dàng, nắm lấy cái móng vuốt nhỏ kia: "Đừng sợ, ta sẽ không đưa ngươi cho bọn họ đâu."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra hướng sân thượng.

Bên ngoài, phó quan liên lạc với Hi Mộng A thông qua thiết bị truyền tin.

Hi Niên từ từ tiến lên, dè đặt hỏi: "Có phải là sẽ... nhốt rồng con lại hay không?"

Phó quan không biết nên trả lời như thế nào, chỉ nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ, Quốc vương sẽ đưa ra quyết định."

Rất nhanh, Hi Mộng A đã vội vã chạy tới.

Hắn đi đường mệt nhọc, phải dùng liên tiếp mấy truyền tống trận mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại cung điện.

Thấy Hi Mộng A, phó quan tiến lên đón.

Hi Mộng A trầm giọng hỏi: "Con kia rồng ở đâu?"

Phó quan chỉ hướng tẩm điện, Hi Mộng A tự mình tiến lên đẩy cửa ra, lại thấy bên trong phòng trống không, không thất tung tích Hi Hoài đâu.

Hắn mang rồng con chạy trốn rồi.

Sắc mặt Hi Mộng A thoắt biến: "Nhanh chóng đi tìm!"

Cùng lúc đó, Hi Hoài lặng lẽ rời khỏi tẩm điện, đi về phía đình viện bỏ hoang.

Khắp nơi trong cung điện đều có người hâu, còn có những tướng sĩ phó quan mang tới, hơn nữa họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra hắn không ở trong phòng.

Hắn cũng không có cách nào rời khỏi cung điện, bất kì một người nào dùng truyền tống trận thì cũng đều có người trông chừng.

Hi Hoài định trốn đi trước đã, rồi sau đó lại tìm cơ hội rời đi sau.

Quyết định này của hắn rất tùy ý, cũng không có sự chuẩn bị chu toàn, cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng Hi Hoài không có ý định ngồi không chờ chết, hắn càng không bằng lòng giao Tuyết Dĩ ra.

Thừa dịp đường mòn không người, Hi Hoài bước nhanh hơn, vòng qua khúc quanh.

Nhưng hắn mới vừa đi ra mấy bước, sau lưng có lưỡi đao gió dùng tốc độ cực nhanh đến gần.

Hi Hoài lắc mình né tránh, đồng thời bảo vệ nhóc rồng con trong ngực thật tố.

Ma khí tạo thành dấu vết trên cột đá hoa ở hành lang, giọng của Hi Mộng A vang lên: "Con đứng lại cho ta!"

Thân hình Hi Hoài ngừng lại trong chốc lát, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về trước.

Cho đến khi một chuỗi tiếng bước chân ép tới gần, từ phía trước, từ bên cạnh bao vây hắn lại.

Thiếu niên không còn đường đi, bình tĩnh xoay người.

Hi Mộng A nhắm hai mắt, cố đè lửa giận xuống, từ từ đi lên trước.

"Ta cho là con chỉ là có chút phản nghịch, không phục dạy dỗ." Ông ta vừa nói: "Chờ đến khi con lớn hơn chút nữa, thì tự nhiên sẽ hiểu chuyện."

"Thế mà sao quy củ cơ bản nhất con cũng có thể quyên được? Lén che giấu Long tộc, con có biết hậu quả sẽ ra sao không?"

Quan hệ giữa Dị ma tộc và Long tộc vốn đã căng thẳng, đám rồng kia lại vô cùng bảo vệ con non, một khi không xử lý ổn thỏa chuyện này, Long tộc nhất định sẽ phát động tấn công.

Thật may phó quan phát hiện kịp thời, trước mắt sự tồn tại của rồng con vẫn là một bí mật.

Hi Hoài yên lặng đứng tại chỗ, kéo căng áo khoác.

Hắn không đáp lại, vẻ mặt có hơi quật cường.

"Là con rồng kia đúng không?" Hi Mộng A hỏi: "Giao ra."

Hi Hoài còn chưa động, Hi Mộng A dần dần mất đi kiên nhẫn.

Trong nháy mắt hắn giơ tay lên, lượng lớn ma khí ép tới gần, giống như mây đen áp về phía Hi Hoài.

Hi Hoài không chịu nổi, uốn gối quỳ xuống.