Hắn còn nói thêm mấy lời, đại ý là Hi Mộng A sẽ không hạn chế sở thích của Hi Hoài, chuyện hắn trốn học, chỉ cần nhận sai thôi là được chứ cũng không truy cứu.
Hi Hoài vừa nghe, vừa suy nghĩ đối sách, qua loa lấy lệ đáp lại: " Ừ."
Cuối cùng, phó quan thử thăm dò nói: "Vậy...Có thể cho ta nhìn con thú nhỏ ngài nuôi chút không?"
Quả nhiên là bị phát hiện rồi.
Trong lòng Hi Hoài ảo não, vô cùng hối hận ngày thường bản thân không đủ cẩn thận.
Hi Niên thì ở một bên không chen lời vào, luôn luôn nghiêng đầu nhìn về phía hai bên.
Phó quan kiên nhẫn chờ đợi, một hồi lâu sau, cuối cùng Hi Hoài cũng mở miệng: "Ta sẽ không nữa trốn học nữa."
Hắn ngẩng đầu lên: "Sau này cũng sẽ không gây họa nữa, chuyện nuôi thú cưng…tự ta sẽ xử lý tốt."
"Ta biết là ngài hiểu chuyện." Phó quan vui vẻ yên tâm gật đầu, nhìn về phía cánh cửa chạm khắc ở giữa phía sau: "Vậy..."
Hắn vẫn phải biết rốt cuộc Hi Hoài nuôi con gì, nhìn thấy rồi thì mới rời đi.
Dưới mí mắt phó quan, Hi Hoài từ từ đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.
Không lâu, Hi Hoài ôm một chiếc chăn có bọc một vật đi ra.
Vẻ mặt phó quan lộ sự chần chừ, Hi Hoài giải thích: "Nó rất nhát gan, gặp người lạ thì sẽ sợ."
Hắn làm giống như lần trước đưa Tuyết Dĩ đi gặp y sư vậy, chỉ lộ ra một đoạn móng vuốt nhỏ từ trong chăn.
Phó quan yên lặng, đi lên phía trước.
Móng vuốt rất nhỏ, là điểm đặc biệt của con non, che phủ vảy màu trắng bạc, không có chút màu sắc nào khác.
Tựa như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cái móng vuốt nhỏ kia nhẹ nhàng rụt lại một cái.
Không sai, nguyên tố ma pháp hắn cảm nhận được chính là bắt nguồn từ con non này.
Chỉ từ móng vuốt thì không nhìn ra chủng loại của con non, Hi Hoài che che giấu giấu như vậy khiến phó quan càng cảm thấy bất ổn.
Không phải là hắn sẽ... Nuôi thứ gì không nên nuôi đó chứ.
phó quan tiến lên nửa bước nữa, muốn vạch chăn ra.
Hi Hoài lui về phía sau, che kín chiếc móng vuốt đang lộ ra.
"Được rồi, bây giờ ngươi đã thấy rồi đấy." Ánh mắt hắn cảnh giác, ý tứ rõ ràng: "Đủ chưa?"
Chân mày phó quan vẫn nhíu lại chứ không dãn ra, không có động tác kế tiếp.
Hi Niên đi tới giảng hòa: "Nó thật sự rất nhát gan, ta đã gặp mấy lần... vẻ ngoài là con chó nhỏ bình thường thôi."
Phó quan gật đầu: "Được rồi."
Hắn lui ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt rơi vào nơi nào đó trên thảm.
Dựa vào thực lực hiên tại của Hi Hoài và Hi Niên thì hẳn vẫn không thể dò xét biết được phó quan lại có thể chính xác bắt được một miếng nhỏ nguyên tố ma pháp lưu lại trên sàn nhà.
Là nguyên tố băng, một tầng nhỏ vô cùng mỏng, đoán là chỉ cần ban ngày hắn đến muộn một chút thôi thì tầng băng mỏng này có thể tiêu tán hoàn toàn.
Linh thú có thể có nguyên tố ma pháp tinh khiết cũng không phải là vật bình thường.
Phó quan đi tới phòng khách, trong lòng đã đưa ra quyết định xong.
Hắn đột nhiên xoay người, trong tay xuất ra một luồng ma khí hóa thành hình lưỡi đao.
Cấp bậc của phó quan ở trên xa Hi Hoài, hắn không tránh kịp, ma khí vẫn rạch ra một vết trên chăn.
Trong mền là một con non nhỏ, nó nghe được động tĩnh thì co ro nhìn ra, lộ ra một đôi đồng tử màu vàng kim chói mắt.
phó quan nhìn một cái lập tức nhận ra, kinh ngạc nói: "Rồng?"
Hi Hoài chăn kín lại, sắc mặt có chút khó coi: "Không phải rồng... Vô tình trùng hợp đều là đồng tử màu vàng kim mà thôi."
"Điện hạ, con này rồng từ đâu ra?" phó quan dĩ nhiên không tin, đi nhanh lại gần: "Đây không phải chuyện đùa đâu, người giao nó cho ta trước đã..."
Hi Hoài vẫn lui về phía sau, dáng vẻ liều chết bảo vệ Tuyết Dĩ ở trong ngực.
Giọng hắn càng cứng rắn hơn: "Ta sẽ giải thích."
-
Một khắc sau, Hi Niên bị đuổi ra khỏi phòng.
Có rất nhiều tướng sĩ bao vây tẩm điện của Hi Hoài lại, không cho phép bất kỳ người nào đến gần.
Phó quan vẫn còn ở bên trong phòng, định khuyên giải: "Điện hạ, đây là Long tộc, không phải là linh thú thông thường gì đâu..."
Nếu là rồng con tìm được từ U Minh Cốc, còn chưa có nhiều người biết được chuyện này, bao gồm cả Long tộc ở bên ngoài, vậy đây được coi như là một tin tốt.