Phó quan thấy Hi Niên, có chút kinh ngạc: "Nhị điện hạ cũng ở đây sao?"
Hi Niên bình tĩnh trả lời: " Ừ, ta có chút việc, vừa mới tới."
Hắn muốn kéo dài chút thời gian cho Hi Hoài, tỉnh bơ ngăn ở cạnh cửa: "Ngươi đến tìm Hi Hoài sao, là phụ thân lại có gì phân phó sao?"
"Một chút chuyện nhỏ mà thôi." Phó quan nói: "Tam Điện hạ có ở bên trong không?"
Sáng nay, thuộc hạ đã báo lại những thông tin tra được cho phó quan.
Hi Hoài bắt đầu trở nên bất thường sau khi trở về từ U Minh Cốc.
Hắn đột nhiên phủ nhung thảm hết sàn nhà lẫn trên giường, định kỳ mua cát vệ sinh dùng cho mèo, còn cắt hỏng rất nhiều quần áo.
Trừ những thứ này ra, hắn còn thường xuyên trốn học, hắn đã trốn chương trình học buổi chiều vài ngày liên tiếp, không ngày nào có mặt.
Chuyện Hi Hoài trốn học, lúc trước giáo viên ở học viện đã từng phản ánh với phó quan, nhưng chỉ uyển chuyển nói một chút, cũng không nói số lần cụ thể.
Mặc dù thành tích khảo hạch của hắn rất tốt, cho dù có vắng mấy đoạn chương trình học thì cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu trốn học là vì muốn nuôi thú cưng, như vậy thì không quá thích hợp.
Ngoài ra, thú cưng hắn nuôi, là từ đâu mà có?
Liên tưởng đến ngày đó đi U Minh Cốc đón Hi Hoài, lúc hắn sắp đi rồi còn nói đánh rơi đồ, phải quay lại tìm.
Khả năng phân tích của phó quan bén nhạy, hoài nghi hai chuyện này có liên quan.
Nếu là như vậy thì càng kỳ lạ hơn, hoản cảnh ở U Minh Cốc đặc biệt, bên trong ngay cả một con chim cũng không tìm được.
Tóm lại, tự ý lén nuôi thú cưng là chuyện nhỏ, kết hợp với tình huống của bản thân Hi Hoài và những hành động gần đây của hắn, phó quan không chậm trễ thời gian, quyết định nhanh chóng tìm hắn một chút.
phó quan vừa dứt lời, cửa phòng bị kéo ra.
Hi Hoài lạnh nhạt lên tiếng đáp lại: "Ta đây."
Trong phòng rất yên tĩnh, nhìn thấu qua cửa phòng đang mở, có thể thấy nửa cái bàn, trên bàn vẫn còn để đồ ăn sáng sắp ăn xong.
phó quan thu hồi tầm mắt, cười một tiếng, giọng ôn tồn nói: "Điện hạ, ta có thể đi vào không? Có một số việc muốn đơn độc hỏi một chút ngài."
Vào giờ phút này, Tuyết Dĩ đang núp ở trong tủ treo quần áo.
Quần áo to rộng ở bên trong che chắn cho nhóc rồng con kín mít, chỉ để lại một khe hở để hô hấp.
Đồ vật đều đã được thu dọn lại, bao gồm cả nhà vệ sinh của nhóc rồng trên ban công nhỏ.
Hi Hoài biết mục đích của phó quan, cũng đoán được hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi cho nên nghiêng người sang: "Có thể."
Hi Niên ở cạnh cửa nhìn quanh, phó quan quay đầu nhìn về phía hắn: "Nhị điện hạ, ngài cũng cùng vào đi."
Phó quan đoán được Hi Niên hơn phân nửa biết chuyện, chút tâm tư nhỏ kia của hắn hoàn toàn không giấu nổi.
Hi Niên do do dự dự: "A..."
Cậu ta còn đang nghĩ có nên tìm cơ hội đi vào, lén mang nhóc rồng đi trước hay không.
Đối diện với ánh mắt của phó quan, Hi Niên không tự chủ rụt cổ một cái, cúi đầu cũng đi theo vào trong tẩm điện.
Cửa phòng lần nữa đóng kỹ, ánh mắt phó quan đảo quanh một vòng, trừ thảm nhung đầy đất và vải bông quấn quanh chân bàn chân ghế ra thì tạm thời không phát hiện ra điểm nào bất thường.
Chỉ có điều, trong phòng dường như còn tràn đầy một luồng hơi thở ma pháp mỏng manh.
Là cái gì chứ?
Nếu như là loại linh thú bình thường thì nguyên tố ma pháp trong cơ thể sẽ ít, không thể lưu lại dấu vết như vậy.
Phó quan hơi cau mày, nhìn về phía Hi Hoài: "Điện hạ có biết mục đích của ta không?"
Hi Hoài thần sắc bình tĩnh: "Bởi vì ta trốn học sao?"
phó quan gật đầu: "Đây là một."
"Còn gì nữa không?" Hi Hoài hỏi.
Thấy hắn không có ý định trả lời thẳng thắn, giọng điệu phó quan đắn đo: "Lần trước ngài nói muốn nuôi... khụ khụ, muốn nuôi sủng vật, có điều con linh thú được đưa đến hôm qua kia, hình như ngài không thích."
Hi Hoài im lặng không lên tiếng, phó quan lại nói: "Thật ra thì điện hạ thật sự muốn cái gì, chỉ cần nói thẳng ra là được rồi, tộc Vương Đô sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngài."