Tuyết Dĩ thì rất thích những thứ đó, ngày mai Hi Hoài sẽ có thể tìm được một đông đá quý lớn.
Nhóc rồng con khẩy khẩy chơi viên tinh thạch, đẩy một viên từ đầu bên này đến đầu bên kia chiếc gối, còn muốn mang đi ngủ chung, nằm bò lên trên viên tinh thạch, còn dùng móng vuốt ôm thật chặt.
Nhưng mà viên tinh thạch cũng có hơi cộm bụng, Tuyết Dĩ đã đổi mấy tư thế nằm nhưng cũng không cảm thấy quá thoải mái, không thể làm gì hơn là móc viên tinh thạch ra, cúi đầu nhìn vô cùng khổ não.
Hi Hoài nằm nghiêng, bóp bóp móng vuốt nhỏ của Tuyết Dĩ: "Để phía dưới gối."
Cặp mắt nhóc rồng con sáng lên, nhét viên tinh thạch xuống dưới gối đầu.
Đúng là chỗ thích hợp để giấu bảo bối, Tuyết Dĩ nằm vật xuống tại chỗ, lại cọ cọ về phía Hi Hoài, liếʍ liếʍ chóp mũi hắn một cái.
Hi Hoài giơ tay lên tắt đèn, căn phòng rơi vào bóng tối.
Ngày hôm sau, Hi Niên đến tìm người thật sớm.
Nhìn cậu ta giống như kẻ gian, liếc qua liếc lại trong hành lang, dưới áo khoác phồng phồng, không biết nhét cái gì.
Đi tới cửa tẩm điện, Hi Niên gõ cửa một cái, hạ thấp giọng: "Là ta."
Qua hồi lâu, cửa phòng mới mở ra, Hi Niên theo khe hở vội vàng chui vào.
Hi Hoài nhất thời không thể ngăn được cậu ta, cau mày: "Làm gì?
Hi Niên kéo áo khoác ra: "Ta tới tặng đồ!"
Tầng túi bên trong áo khoác cậu ta bị nhét đầy ắp, tất cả đều là quà vặt cậu ta lén lấy đi từ chỗ Hoàng hậu Duy, thậm chí còn có một bình canh.
Hi Niên cầm bình canh ra: "Cái này là buổi sáng mẫu thân mới nấu xong, vẫn còn nóng đó!"
Đồ đều được đặt ở chiếc tủ thấp cạnh cửa, Hi Hoài nhìn một cái: “Cho ai uống?”
"Ngươi không uống?" Hi Niên như không có chuyện gì xảy ra nói: "Ngươi không uống, ta cũng không uống."
Trước có một đoạn thời gian, Hoàng hậu Duy thường xuyên làm một ít thức ăn, để Hi Hoài đến chỗ bà ta lấy hoặc là kêu Hi Niên đưa đến cho Hi Hoài.
Nhưng Hi Hoài không có hứng thú với mấy thứ đó, cũng không thấy cảm kích gì, lâu dần, việc này cũng ít đi rất nhiều.
Lần này Hi Niên màn nhiều đồ đến như vậy, rõ ràng không phải là cho Hi Hoài.
Lúc này, Tuyết Dĩ mặc yếm xuất hiện, ngửa đầu nhìn quanh: "Ngô?"
Hi Hoài cúi người ôm lấy Tuyết Dĩ, thuận tay cầm lấy bình canh, đi vào bên trong phòng: "Đưa đồ đến rồi thì đi đi."
Hắn đang bón điểm tâm cho Tuyết Dĩ ăn, bánh gạo trên bàn vẫn còn hơn một nửa.
Hi Niên suy nghĩ ngữ điệu của Hi Hoài, mặt dày không đi: "Một lúc nữa ta sẽ đi, ta sẽ không làm phiền ngươi đâu... Canh kia nếu để nguội rồi thì uống không còn ngon nữa đâu."
Cậu ta đi theo sau lưng Hi Hoài, tự mình dời cái ghế ra, ngồi cánh bàn cơm một khoảng không xa.
Hi Hoài mở bình nước canh ra, rót vào trong bát mình.
Tuyết Dĩ sáp lại gần ngửi một cái, liếʍ một hớp nếm mùi một chút, lại liếʍ tiếp mấy ngụm.
"Đúng rồi." Hi Niên hỏi: "Có phải phụ thân cho người đưa linh thú cho ngươi không?"
Hi Hoài giương mắt: "Sao ngươi biết?"
"Con linh thú kia, bây giờ được mẫu thân nuôi rồi." Hi Niên nhìn nhóc rồng con vùi đầu uống canh: "Là một con mèo trắng nhỏ, mẫu thân đặt tên cho nó là Hồ Hồ."
Hi Hoài không phản ứng gì, Hi Niên lại hỏi: "Sao phụ thân lại cho người đưa linh thú, chẳng lẽ người đã phát hiện ra rồi sao? Nếu không hay là tìm một cơ hội thẳng thắn đi."
Rồng sẽ lớn lên, không thể nào giống như thú cưng thông thường được, Hi Hoài cũng không thể luôn giấu Tuyết Dĩ ở trong phòng được.
Thẳng thắn nói ra sớm một chút, nói không chừng Hi Mộng A sẽ đồng ý cho Tuyết Dĩ ở lại.
Hi Hoài tiếp tục bón bánh gạo cho Tuyết Dĩ, nước canh trong binh cũng uống hơn một nửa.
Hắn giật giật môi, đang muốn nói gì đó thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Điện hạ." Người hầu bên ngoài hô: "Lẫm phó quan tới, lập tức tới ngay."
Mặt Hi Hoài hơi biến sắc, lập tức ôm Tuyết Dĩ đi phòng ngủ.
Tuyết Dĩ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ăn uống no nê cúi đầu liếʍ móng vuốt.
phó quan tới rất nhanh, tiếng bước chân đã vang lên từ trước cửa sổ Hi Niên cũng bối rối.
Cậu ta suy nghĩ một chút, đứng dậy trước đi mở cửa.