Trên bàn trước người hắn bày hai đồng tiền vàng, là được đưa tới từ y quán.
Có một y sư ở trong quán báo cho hắn biết, tên đó vốn là muốn trả tiền vàng lại cho Hi Hoài, cất giữ trong ngăn kéo một thời gian rồi quên mất, sau đó bị những người khác phát hiện.
Y sư vì giải thích rõ nguồn gốc của tiền vàng, không dám che giấu chút gì cho bên kể chuyện ngày đó Hi Hoài mang theo một con linh thú con đến khám bệnh ra.
Bạn học nuôi? Rất trân quý không muốn cho người khác dễ dàng nhìn được?
Phó quan giơ tay lên nhấn nhấn mi tâm, cân nhắc nên đi tìm Hi Hoài một chuyến, hay là trực tiếp nói cho Hi Mộng A, nói Hi Hoài tự mình lén nuôi sủng vật.
Tuổi này của Hi Hoài, thích nuôi sủng vật là chuyện rất bình thường, nhưng hắn lại còn muốn nuôi lén.
Tình huống của hắn vốn cũng đã không giống với người bình thường, càng phải chú ý hơn một chút.
Phó quan suy tư chốc lát, đứng lên.
Phó quan định đi tìm Hi Hoài trước, nhưng hiện tại cũng không còn sớm nữa, hôm nay không thích hợp để đi tìm gặp.
Gần đây Ải nhân tộc thường xuyên gửi tín hiệu muốn nhờ bọn họ giúp đỡ đến Đô thành, nói yêu quái gần biển vô cùng ngang ngược, Hi Mộng A bận bịu xử lý, đại khái cũng không rảnh quan tâm đến việc Hi Hoài có nuôi thú cưng hay không.
Con linh thú ban ngày kia chính là do phó quan chọn.
Vốn hắn còn tưởng rằng là do Hi Hoài không thích thú cưng, không nghĩ đến là do Hi Hoài đã sớm lén nuôi một con từ trước.
Sau đó linh thú được chuẩn bị để đưa về cửa hàng, nửa đường thì lại đυ.ng phải Hoàng hậu Duy, nàng thấy rất thích linh thú, cho nên đã giữ nó lại.
Phó quan gọi thuộc hạ đến, để hắn đi điều tra thêm chút xem gần đây Hi Hoài có hành động khác thường nào không.
-
Hi Hoài bổ sung tiết học còn thiếu xong thì ngủ cũng Tuyết Dĩ trên ghế sa lon một lúc.
Trưa nay Tuyết Dĩ không ngủ, lại vì con linh thú kia mà vô cùng căng thẳng, lúc này đã không chống đỡ được nữa.
Nhóc rồng con ngã lên trên người Hi Hoài một cái, nhắm mắt lại lập tức ngủ luôn
Hi Hoài cũng yên lặng nhắm hai mắt, để một luồng ma khí nhỏ yên lặng lẽ bay qua bay lại trong phòng, hắn dùng cách này để gϊếŧ thời gian.
Trước giờ cơm tối, Hi Hoài đánh thức Tuyết Dĩ dậy.
Nhóc rồng con ngáp một cái, há mồm đón lấy thìa nhỏ.
Buổi chiều Hi Hoài dùng vải chống nước làm thành một cái tạp dề nhỏ, đeo trên cổ Tuyết Dĩ rất hợp.
Sau khi cơm nước xong thì lại bắt đầy phải bón thuốc, thuốc bột chỉ còn lại một phần cuối cùng.
Từ ngày bị bệnh đó đến bây giờ, trạng thái của Tuyết Dĩ cũng không tệ lắm, nhưng thỉnh thoảng buổi sáng thức dậy, vẫn sẽ hắt xì một hai cái.
Hi Hoài suy nghĩ, dựa hết vào những thứ từ bên ngoài và thuốc bột chắc chắn không đủ, phải chuẩn bị thêm một ít đồ dinh dưỡng dùng để tăng cường thể chất.
Có điều phải tìm được thứ phù hợp với Long tộc, chuyện này sợ rằng sẽ khó.
Tuyết Dĩ uống thuốc xong thì hừ nhẹ mấy tiếng, móng vuốt đẩy tay Hi Hoài.
Không biết có phải do hôm nay chịu chút ấm ức hay không mà số lần nhóc rồng con nũng nịu nhiều hơn bình thường.
Hi Hoài mở ngăn kéo ra, cầm mấy miếng quả khô Hoàng hậu Duy làm bón cho Tuyết Dĩ ăn.
"Ngày mai sẽ không phải uống thuốc nữa." Hắn dụ dỗ nói: "Tuyết bảo thật ngoan."
Đến trước khi ngủ, Tuyết Dĩ chơi cầu vải xong, đột nhiên nghĩ đến viên tinh thạch mà ban ngày nó giấu.
Nhóc rồng con lập tức bỏ quả cầu vải lại, đi đến áo khoác được treo trên trụ cạnh giường, vừa ngửi vừa dùng móng vuốt gạt ra.
Hi Hoài gở áo khoác xuống, hỏi nó: "Muốn tìm cái gì?"
Tuyết Dĩ chui vào túi, tha hai viên tinh thạch màu đỏ quen mắt ra.
Mặc dù trên áo giáp nhỏ Hi Hoài làm cũng có nút áo bằng đá quý, nhưng so với viên tinh thạch thì vẫn quá nhỏ, lập tức bị dìm hàng.
Hi Hoài cũng suýt nữa thì quên mất hai viên tinh thạch này, hắn lại treo áo khoác lên lần nữa, vừa ngồi trên giường vừa nhìn Tuyết Dĩ. Thứ không thể thiếu nhất trong cung điện chính là các loại tiền vàng châu báu, chỉ có điều Hi Hoài và Hi Niên vẫn còn trẻ, tẩm điện không thích hợp bày trí quá xa hoa.