Hộp thức ăn trong l*иg trống rỗng, thịt khô buổi sáng được bỏ vào không còn một miếng nào.
Phó quan càng cảm thấy kỳ quái hơn, loại linh thú này sức ăn hơi kém, con non thì càng không ăn được bao nhiêu, buổi sáng lúc hắn mang đến tẩm điện của Hi Hoài đã sai người để thức ăn đầy đủ, ít nhất có thể chống đỡ đến tối hôm nay.
Mà bây giờ, thịt khô trong hộp đựng thức ăn lại không thấy đâu, linh thú đói đến mức va chạm vào cạnh l*иg.
Chút cảm giác quái dị le lói trong lòng phó quan, hắn nhìn linh thú nhiều thêm mấy lần, vẫy tay để thuộc hạ mang đi, cho nó ăn chút thức ăn rồi mang về chỗ cũ.
-
Buổi chiều, Hi Hoài lấy sách vở ra từ nhẫn trữ vật, định bổ sung mấy tiết học vài ngày trước vắng mặt.
Tuyết Dĩ nằm bên cạnh bàn chơi với hắn, bất tri bất giác mệt mỏi, ngửa đầu cố mở mắt.
Hi Hoài đưa tay qua sờ sờ cằm nhóc rồng con một cái: "Đi vào trong ngủ đi."
Tuyết Dĩ không chịu đi, lầm bầm cò tay hắn, cũng không muốn ngủ trên đùi Hi Hoài, giống như nhất định phải học cùng hắn.
Hi Hoài không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ, dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành bổ sung bài học.
Hắn thu dọn sách vở, Tuyết Dĩ nhảy vào trong ngực hắn, móng trước ôm lấy cổ tay hắn kêu "Ô ô".
Bình thường Tuyết Dĩ cũng rất dính người, nhưng hôm nay hình như có hơi dính người một cách bất thường.
Hi Hoài dịu dàng hỏi: "Không thoải mái sao?"
Hắn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể của nhóc rồng con, còn có trạng thái hô hấp và đầu lưỡi.
Tuyết Dĩ lè lưỡi để cho Hi Hoài kiểm tra, móng vuốt đang ôm tay áo hắn cào cào mấy cái.
Thật ra thì vẫn là bởi vì con linh thú buổi trưa kia, mặc dù con linh thú cũng không ở lại bao lâu, Tuyết Dĩ còn ăn sạch thịt khô của nó.
Nhưng Tuyết Dĩ vẫn lo lắng, có phải nó có điểm nào không ngoan hay không.
Kiểm tra xong, Hi Hoài sửa sang lại áo giáp nhỏ trên người Tuyết Dĩ: "Muốn uống nước, hay là muốn ra ngoài chơi?"
Tuyết Dĩ lắc lư đầu, như là bất an ngắm nhìn bốn phía.
Sau đó, nhóc rồng con tự mình nhảy xuống mặt đất, đạp trên thảm nhung dò xét khắp nơi trong phòng.
Phàm là nơi có lưu lại mùi của con linh thú kia, Tuyết Dĩ đều hà ra mấy hơi, dùng mùi của mình để che đi toàn bộ.
Chỗ đặt cái l*иg là nơi mùi nồng nhất, Tuyết Dĩ đi vòng quanh chỗ đó mấy vòng, cho đến khi thảm nhung kết lại một tầng băng sương rất mỏng.
Băng sương thoáng qua rồi biến mất, Tuyết Dĩ hít hít chóp mũi, cuối cùng cũng thấy hơi hơi hài lòng.
Nhóc rồng con trở về lại trước bàn đọc sách, ngửa đầu lắc cái đuôi muốn ôm.
Hi Hoài vừa đưa tay, vừa suy nghĩ hành động vừa rồi của Tuyết Dĩ.
Không phải khó chịu trong người, cũng không muốn ra ngoài chơi, vậy thì là muốn làm gì?
Tuyết Dĩ thuần thục nằm trong ngực Hi Hoài, lại bắt đầu học nhào bột theo con linh thú.
Móng vuốt của rồng con tương tự với mèo, một chút một chút đè lên vải vóc nơi ống tay áo, phát ra tiếng động nhỏ.
Hi Hoài cúi đầu, chạm mắt với Tuyết Dĩ.
Kết hợp với những chuyện từ buổi trưa đến giờ, tất cả những biểu hiện của Tuyết Dĩ, hắn mơ hồ hiểu ra.
"Sợ ta sẽ bỏ ngươi lại, nuôi một con rồng nhỏ hoặc mèo nhỏ khác sao?" Hi Hoài sờ cằm nhóc rồng con một cái.
"Ưʍ..."
Tuyết Dĩ lên tiếng đáp lại, quả nhiên Hi Hoài đã đoán đúng.
"Sẽ không có chuyện đó đâu." Hắn nghiêm túc giải thích: "Đó là do người khác đưa tới, ta không thích."
Tuyết Dĩ yên lặng nghe hắn nói, lại đáp lại một tiếng: "Ngao!"
Xác nhận sẽ không bị Hi Hoài vứt bỏ, linh thú chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Hi Hoài cũng không có không thích mình.
Tuyết Dĩ hoàn toàn an tâm, nghiêng đầu nằm vật xuống.
Một giây kế tiếp, nhóc rồng con lại ngửi được một chút mùi vẫn còn lưu lại, là từ lòng bàn tay của Hi Hoài.
Thì ra vẫn còn sót lại chỗ này!
Nhóc rồng con lăn một vòng xoay người bò dậy, hà hơi qua lại vào tay Hi Hoài, còn cắn một cái, lưu lại hai dấu răng nhọn không rõ ràng ở đầu ngón tay.
Hi Hoài dỗ mấy câu: "Là ta sai, đừng nóng giận."
Cùng lúc đó, phó quan đang ngồi trong thư phòng.