Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 22

Hắn như trấn an vậy, sờ móng vuốt của nhóc rồng con một cái: "Vậy thì thôi."

"Ô ô..." Tuyết Dĩ vẫn chìm trong sự phòng bị cao độ, vừa vùi đầu cọ tay Hi Hoài, vừa lặng lẽ quan sát linh thú con thêm lần nữa.

Nửa phần sau chiếc l*иg vẫn còn treo mảnh vải đen, không gian vừa chật hẹp vừa tương đối tối, khiến con linh thú non nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Nó thả lỏng lại, móng trước đè lên phần đáy vải nhung bên dưới chiếc l*иg, đồng thời nhẹ nhàng nhào nặn từng chút từng chút.

Trong l*иg còn để một hộp thức ăn nhỏ, là hạt thịt đã chín được làm từ nơi có thịt mềm nhất của chim, thích hợp để cho con non ăn.

Linh thú cảm thấy đói bụng, gạt bỏ nắp đậy hộp hạt khô, ngửi một cái tồi ăn.

Tuyết Dĩ lập tức nóng nảy, ngửa đầu nhìn về Hi Hoài: "Ô..."

Mình vẫn còn ở đây mà sao con linh thú non kia dám bắt đầu ăn cái gì kia rồi?

Cái l*иg đúng là được mang từ bên ngoài vào, không sai, nhưng chỉ cần là thứ ở trong căn phòng này thì đều được nhóc rồng con coi là đồ thuộc địa bàn của nó.

Như vậy, Tuyết Dĩ cũng coi như thứ linh thú đang ăn cũng là thức ăn của nó, chuyện này là không thể chịu đựng được.

Thế nhưng Hi Hoài lại cho là Tuyết Dĩ muốn ăn, đưa tay cầm thịt khô ra.

Linh thú mới chỉ ăn được một miếng, giương mắt nhìn.

Vừa hay đúng ý, nó miễn cưỡng vui vẻ một chút.

Hi Hoài tự mình nếm thử mùi vị của hạt khô trước rồi mới bón cho Tuyết Dĩ ăn.

Cơm trưa vẫn còn chưa được mang đến, buổi sáng đã chơi ở đình viện rất lâu, Tuyết Dĩ cũng cảm thấy đói đói, ngoan ngoãn ăn mấy hạt.

Linh thú muốn chui ra từ trong l*иg lại phát hiện ánh mắt Tuyết Dĩ quét tới, lại nhút nhát lui về.

Nhóc rồng con nhìn một chút thịt khô còn thừa lại, ngậm một khối lớn nhất lên, nhảy xuống mặt đất đi đến trước cái l*иg, rồi sau đó lại ném thịt khô vào bên trong.

Sau khi đã làm xong, Tuyết Dĩ quay đầu bước đi, nó không có suy nghĩ nhìn con linh thú nhiều hơn lấy một cái.

Linh thú nhanh chóng ăn thịt khô được ném đến, kêu meo meo hai tiếng.

Hi Hoài lại ôm Tuyết Dĩ vào trong người mình, hỏi: "Thật sự không thích nói sao? Vậy để ta kêu người đưa nó đi vậy."

Vừa đúng lúc này người hầu mang cơm trưa tới, Tuyết Dĩ chạy vào trốn kỹ trong phòng ngủ.

Hi Hoài dùng ma pháp làm sạch thảm nhung, những mảnh vụn thịt khô còn rớt lại bên trên đều biến mất không thấy nữa, Hi Hoài phân phó người hầu: "Đem linh thú về đi, ta không nuôi."

Người hầu nhận lệnh, lúc mang cái l*иg đi còn tiện tay nhặt luôn vỏ hộp đựng thức ăn ở trên mặt đất.

Thật ra thì trong hộp vẫn còn thịt khô, nhưng Hi Hoài thấy Tuyết Dĩ thích, nên đã giữ lại.

Chờ sau khi người hầu đi, nhóc rồng con mới chạy từ phòng ngủ ra, cạ ống quần Hi Hoài.

Hi Hoài cúi người ôm nhóc rồng con lên: "Buổi chiều lại ăn thịt khô tiếp, bây giờ ăn cơm trước đã."

Tuyết Dĩ ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại, liếʍ cằm Hi Hoài một cái.

Linh thú không có ở đây, hẳn là Hi Hoài đã từ bỏ ý định nuôi thú cưng khác rồi.

Nhưng bên trong phòng vẫn còn lưu lại chút mùi của nó, Tuyết Dĩ vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng.

Nhóc rồng con nhìn chằm chằm bàn tay Hi Hoài từng chạm vào linh thú, dùng sức quẹt quẹt mấy cái.

Bên kia, người hầu đã đưa linh thú về nơi ở của phó quan.

Phó quan không có ở đây, khoảng chừng nửa tiếng nữa mới trở về, lúc ấy mới biết được tin này.

Hắn cũng không bất ngờ lắm: "Điện hạ có nói là sao không nuôi không? Là không thích chủng loại này sao?"

Thuộc hạ sau lưng trả lời: "Điện hạ chỉ nói là không muốn nuôi thôi ạ."

Cái l*иg được đặt ở sảnh trước, phó quan đi vào, linh thú bên trong nghe thấy tiếng động, đâm vào cạnh l*иg, tựa như vô cùng bất an.

phó quan cau mày: "Nó bị sao vậy? Lúc đưa qua không phải vẫn rất tốt sao?"

Con linh thú này còn rất quý giá, bề ngoài và tính cách không thể bắt bẻ, cũng thông minh.

Phản ứng đầu tiên của hắn, có phải là Hi Hoài đã làm gì khiến cho linh thú cảm thấy sợ rồi hay không.

Thuộc hạ lên kiểm tra trước, một lát sau nói: "Không có gì đáng ngại, hẳn chẳng qua là bị đói thôi."