Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 21

Linh thú con cũng nhìn thấy Tuyết Dĩ, nghiêng đầu quan sát.

Thực lực của Long tộc trên mảnh đại lục này thuộc hàng đầu, thậm chí một vài tộc thú nhân nhút nhát nhận ra được mùi của Long tộc sẽ lập tức chạy trốn, chứ đừng nói đến linh thú bình thường.

Nhưng đại khái là bởi vì hai bên còn rất nhỏ cho nên linh thú cũng không sợ Tuyết Dĩ.

Tuyết Dĩ lui về phía sau nửa bước, trong đồng tử màu vàng kim lóe lên sự cảnh giác, đồng thời còn có một tia mê mang.

Phần lớn tộc thú nhân đều vô cùng coi trọng khả năng sinh sản của tộc mình, Long tộc cũng không ngoại lệ, thế nhưng số lượng trứng rồng tuy nhiều, số có thể nở ra thành công cũng không cao.

Cho nên thời điểm bình thường, một con rồng con sẽ do mấy con rồng trưởng thành cùng nhau chăm sóc.

Tập quán chủng tộc như vậy cũng được khắc ghi vào trong di truyền, có con non mới xuất hiện khiến Tuyết Dĩ nhất thời sinh ra cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có.

Có phải Hi Hoài không thích mình nữa hay không? Hắn muốn bắt đầu nuôi con non khác sao?

Tuyết Dĩ từ từ ngồi xuống, cái đuôi căng ra hơi nguẫy nguẫy.

Hi Hoài tạm thời không chú ý đến sự khác thường của bé rồng con, cau mày nhìn về phía con linh thú trong l*иg.

Hắn nhanh chóng phản ứng lại, là do lần trước hắn mở miệng đề cập đến chuyện muốn nuôi rồng, Hi Mộng A lầm tưởng rằng hắn muốn nuôi sủng vật cho nên lệnh cho phó quan chuẩn bị cho hắn một con linh thú.

Khi đó hắn có nói là Ngân Tuyết Long cho nên lông của linh thú cũng thuần một màu trắng, mặc dù chủng loại của nó và Ngân Tuyết Long không có chút quan hệ nào, nhưng cũng coi như là có dính dáng một chút.

Hi Hoài cũng không muốn nuôi sủng vật gì cả, hắn đang muốn kêu người hầu vào mang linh thú đi thì động tác đột nhiên dừng lại.

Linh thú con nhìn và Tuyết Dĩ nhìn lớn nhỏ không khác nhau bao nhiêu, lại là họ mèo, chắc hẳn tính cách sẽ tương nối yên tĩnh ôn hòa.

Hắn lại nhìn về phía Tuyết Dĩ, nhóc rồng con dường như có chút hứng thú với linh thú, nó đứng bên cạnh cái l*иg, không nhúc nhích nhìn chằm chằm linh thú con.

Vậy thì không bằng... giữ linh thú con lại, thử để nó làm bạn chơi với Tuyết Dĩ?

Nghĩ như vậy, Hi Hoài mở khóa l*иg ra, mang linh thú con ở bên trong ra ngoài.

Động tác của hắn cũng không được tính là dịu dàng, linh thú con trong tay hắn khẽ giãy giụa, sợ hãi “meo” một tiếng.

Hi Hoài cẩn thận kiểm tra quanh người linh thú, lông rất sạch sẽ, móng vuốt cũng đã được sửa sang trước, sẽ không cào trầy da.

Hắn buông linh thú xuống, gọi: "Tuyết bảo, đến đây."

Tuyết Dĩ không động, giống như không nghe thấy tiếng hắn gọi, một đôi đồng tử màu vàng kim còn nhìn chằm chằm vào linh thú.

Linh thú con cũng rất to gan lớn mật, sau khi không bị trói buộc nữa thì lập tức bắt đầu dè dặt thăm dò xung quanh.

Mục tiêu nó cảm thấy hứng thú nhất, chính là Tuyết Dĩ.

Tựa như là cảm giác thân thiết khi tìm thấy con non cùng lứa, linh thú dựng thẳng cái đuôi tiến đến gần, linh thú thẳng đứng cái đuôi đến gần, muốn ngửi mùi trên người Tuyết Dĩ một cái.

Chót đuôi nhóc rồng con căng cứng, trước sự tiếp cận của linh thú con, dùng móng vỗ lên mặt linh thú con một cái.

Linh thú không có phòng bị, thiếu chút nữa đã ngã quỵ sang một bên.

Hi Hoài không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng hai con non sẽ đánh nhau nên hắn vội vàng ôm lấy Tuyết Dĩ.

"Ngươi không muốn chơi với nó sao?" Hi Hoài cúi đầu hỏi.

Tuyết Dĩ buồn buồn "ưm" một tiếng, bày tỏ nó không muốn chút nào.

Lúc này, linh thú con đi tới trước mặt Hi Hoài.

Nó vẫn rất muốn làm thân với Tuyết Dĩ, bị đánh một cái cũng không từ bỏ ý định, lại định sáp lại gần ngửi chóp đuôi của Tuyết Dĩ.

Cảm nhận được hơi thở xa lạ ở sau lưng, nhóc rồng con uốn người hà hơi, từ trong miệng nó phun ra một luồng băng sương vô cùng mỏng, đồng tử màu vàng kim không vui trợn mắt nhìn linh thú con.

Linh thú cảm nhận được luồng hơi thở của rồng, cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi, cuống cuồng chạy về trong l*иg run lẩy bẩy.

Hi Hoài thấy vậy, xác định Tuyết Dĩ thật sự là không thích con linh thú con này.