Thỏ đồ chơi bị tha lên trên đất, Tuyết Dĩ cúi đầu sáp lại gần, dùng móng đè lên một bên mắt con thỏ.
Lúc này Hi Hoài mới chú ý tới, dường như Tuyết Dĩ không phải là thích đồ chơi hình thỏ mà là có hứng thú với mắt của con thỏ.
Hai mắt của thỏ bông được làm từ tinh thạch màu đỏ, mài thành hai hình tròn, nhìn đẹp như đá quý vậy.
Nhóc rồng nhỏ đứng chơi trước thú bông, gạt bỏ khối tinh thạch, lại cúi đầu nhìn nút áo trên áo giáp của mình, tựa như so xem cái nào nhìn đẹp hơn.
Hi Hoài lập tức liên tưởng đến cuốn sách ngày hôm qua Hi Niên mang tới, bên trong có miêu tả liên quan đến bệnh của rồng.
Nội dung trong sách nhất định có phần phóng đại, hơn nữa rõ ràng còn mang theo thành kiến, có điều đúng thật là Long tộc rất thích những châu báu rực rỡ, lóe loẹt.
Hi Hoài cầm thú bông hình thỏ lên, dùng dao cắt viên tinh thạch xuống.
Cảnh tượng này có hơi quỷ dị một cách khó hiểu, Tuyết Dĩ trốn sau lưng Hi Hoài sau lưng, chỉ ló đôi mắt ra quan sát cẩn thận.
Viên tịnh thạch được tháo xuống, Hi Hoài liền ném đồ chơi thú bông đi, mở lòng bàn tay ra trước mặt Tuyết Dĩ: "Thích cái này sao?"
Tuyết Dĩ "Ngao ô" một tiếng, cái đuôi vui vẻ đung đưa.
Nhóc rồng nhỏ không ngừng ngửi lòng bàn tay Hi Hoài, đột nhiên ngậm một viên tinh thạch lên, căng thẳng quan sát bốn phía.
Hi Hoài không biết Tuyết Dĩ muốn làm gì, nín thở kiên nhẫn chờ đợi.
Chung quanh rất yên tĩnh, là an toàn, không sai, có thể do nơi đây lại là hoàn cảnh xa lạ.
Tuyết Dĩ khổ não một hồi, ngậm viên tinh thạch đi đến bên người Hi Hoài, ném viên tinh thạch vào trong túi áo hắn.
Một viên khác cũng được ném vào như vậy, nhóc rồng nhỏ đứng bên ngoài túi áo, giống như đang bảo vệ bảo bối của mình.
Hi Hoài hơi suy tư, đại khái hiểu suy nghĩ của Tuyết Dĩ.
" Được, ta cất giấu thay ngươi." Hắn vỗ vào rương gỗ một cái: "Lại đến nhìn thử xem, xem thích cái nào."
Một cả buổi trưa, Hi Hoài đều chơi với Tuyết Dĩ ở trong đình viện.
Bên ngoài thỉnh thoảng có người đi qua, nhóc rồng nhỏ có thể chui vào chạy nhanh trong bụi cỏ đã được ma khí xử lý quá, còn thử trèo cây một lần.
đến khi sắp tới giờ cơm trưa, Hi Hoài mới lặng lẽ trở lại tẩm điện.
Người hầu đứng đợi sẵn ở trước hành lang, thấy Hi Hoài cuối cùng cũng xuất hiện, lập tức tiến lên: "Điện hạ, phó quan Lẫm đã tới."
Đồ phó quan để lại tạm thời được để ở phòng chứa đồ lặt vặt, một tên người hầu khác kịp thời đưa tới.
Hi Hoài nhìn mấy lần: "Đây là cái gì?"
Người hầu thành thật trả lời, nói bọn họ chưa mở ra xem qua.
Lúc này, Tuyết Dĩ trong áo khoác mang ánh mắt cảnh giác, dùng chóp mũi người nhẹ mùi hương trong không khí.
Sau đó vạt áo bị giật giật, Hi Hoài để cho người hầu rời đi trước.
Cửa phòng đóng chặt, Tuyết Dĩ lập tức nhảy ra ngoài, lởn vởn vòng quanh vật phẩm đang bị miếng vải đen đậy lên.
Hi Hoài ngồi chồm hổm xuống, vén miếng vải đen lên.
Một cái l*иg sắt xuất hiện trước mắt bọn họ, bên trong nhốt một con linh thú con.
Linh thú con hẳn là thuộc loài mèo, bộ lông trắng tinh trên người hơi dài, bề ngoài chỉ lớn hơn Tuyết Dĩ một chút, đồng tử màu xanh vừa tò mò lại vừa khϊếp đảm dò xét nhìn bên ngoài.
sau khi thấy rõ con thú này, Tuyết Dĩ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hi Hoài: "... Hưm?"