Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 19

Bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có một tên người hầu tới gõ cửa.

Tuyết Dĩ vội vàng nằm xuống, dùng sừng kéo chăn che kín bản thân.

"Điện hạ." Người hầu hô: "Buổi sáng phó quan Lẫm sẽ tới một chuyến."

Hi Hoài mở mắt: "Chuyện gì?"

Người hầu chỉ phụ trách truyền đạt thông tin, chứ không biết mục đích phó quan đến là gì.

Đợi người hầu rời đi, Hi Hoài nhanh chóng suy tính hai giây, vén chăn lên thức dậy.

Phó quan đến gặp hắn, nhất định có ý của Hi Mộng Á, có thể sẽ còn hỏi tới nguyên nhân gần đây hắn trốn học.

Hi Hoài không có ý định đối mặt với những vặn hỏi đó, định mang Tuyết Dĩ len lén chạy đi.

Hắn rửa mặt trước, cũng mau mặt và móng vuốt cho Tuyết Dĩ, mặc lên một bộ đồ dày nhất.

Điểm tâm đưa đến vừa đúng lúc, Tuyết Dĩ uống mấy hớp cháo thịt, gặm xong gần nửa miếng bánh gạo.

Hi Hoài mới vừa nói một hồi muốn đi ra ngoài chơi, cho nên nhóc rồng nhỏ vùi đầu vào ăn, nhanh chóng lấp no bụng.

Trước khi sĩ phó quan đi tới, Hi Hoài đã mang Tuyết Dĩ, lặng lẽ lộn ra ngoài từ sân thượng.

Người hầu và phó quan cùng nhau tới gõ cửa, gõ cửa nhưng không được hồi đáp, bọn họ mở cửa phòng nhìn vào trong một cái.

Bên trong nhà trống rỗng, chẳng biết Hi Hoài đã đi đâu.

Vẻ mặt người hầu lúng túng: "Ta đã đến thông báo với Điện hạ trước một tiếng, có thể... Có thể điện hạ có chuyện gì đó đúng lúc này, ngài chờ một chút nữa?"

"Nếu có chuyện, vậy thì thôi đi." Trong tay phó quan xách một cái l*иg, đang được phủ một tấm vải đen: " Chờ điện hạ trở lại, ngươi đưa cái này cho hắn."

Người hầu lên tiếng đáp lại, nhận lấy cái l*иg, phó quan lại nói: "Nói là... Quốc vương đặc biệt chuẩn bị cho hắn."

Cái l*иg nhẹ nhàng đung đưa, dường như bên trong l*иg có con vật sống nào đó.

Một hướng khác bên ngoài thiên điện, Hi Hoài đã đi ra ngoài từ cửa sau.

Hắn cố ý tránh hành lang có nhiều người, đi đến xó xỉnh vắng vẻ nhất trong cung điện.

Tuyết Dĩ lặng lẽ thò đầu ra từ trong áo khoác, nó thấy phía trước có một đình viện yên tĩnh.

Trên cửa viện có khóa, bên trong cỏ dại mọc um tùm, thừa dịp chung quanh không người đi qua, Hi Hoài trực tiếp phá khóa xông vào.

Hắn một đường đi thẳng về phía trước, đi tới một căn phòng nào đó.

Hình như chỗ này không có người ở, khắp nơi đều bám một lớp bụi rất dày, Hi Hoài giơ tay lên dùng hai ma pháp làm sạch.

Sau đó, hắn đi tới trước ngăn tủ bên tường, lấy ra một cái rương gỗ.

Nơi này không có người, Tuyết Dĩ to gan gạt bỏ lớp bùa chú bảo vệ bên ngoài, nhìn thấy Hi Hoài mở rương gỗ ra.

Bên trong lại chứa đầy một rương nhỏ đồ chơi, tất cả các loại hình dạng đều có, đồ chơi vải bông làm thành hình thỏ, xe ngựa bỏ túi có thể sử dụng ma pháp để cạy, đồ chơi xếp gỗ có thể tụm lại vân vân.

"Ngao~ "

Tuyết Dĩ nhìn trúng một món đồ chơi vải bông hình thỏ, không đợi Hi Hoài ôm, tự mình nhảy xuống.

Nhóc rồng nhỏ chuyển động vây quanh rương gỗ, cắn lấy dái tai của đồ chơi hình thỏ kéo ra ngoài.

Hi Hoài giúp nó một chút, nói: "Đây là chỗ ở trước kia của ta."

Trước lúc hắn sáu tuổi, vẫn luôn bị sắp xếp ở đình viện vắng vẻ này, sau sáu tuổi thì mới dọn đi thiên điện.

Hi Hoài có ấn tượng khá mạnh, khi đó Hi Mộng Á thường xuyên đến đây gặp hắn, còn có một người đàn ông tóc trắng đeo kính che mắt.

Mặc dù hoàn cảnh ở đây kém hơn những chỗ khác trong cung điện, nhưng cơ bản đối với Hi Hoài vẫn cần gì có nấy, rương đồ chơi này cũng được chuẩn bị từ đầu.

Chỉ tiếc Hi Hoài cũng không thích lắm, phần lớn chỗ đồ chơi này vẫn còn mới tinh.

Sau đó hắn dọn đi, cái rương liền bị để lại đây, hồi lâu không có người ngó ngàng tới.

Rời khỏi cung điện thì sẽ bị phó quan và Hi Mộng Á biết được, Hi Hoài tạm thời ở lại chỗ này, vừa hay Tuyết Dĩ cũng có thể chơi những thứ này.