Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 18

Có điều, đại khái cậu ta có thể hiểu được hành động của Hi Hoài.

Dị ma tộc ghét rồng, những chủng tộc khác liên quan đến việc thống lĩnh trong khu vực cũng không thích rồng.

Tuyết Dĩ là một con rồng con, bên người nó không có cha mẹ anh em, thân cô thế cô ở trên địa bàn của phe đối địch.

Trường hợp tốt nhất chính là sau khi Long tộc biết sự tồn tại của nó, có lẽ sẽ thông qua giao thiệp, sớm ngày đón Tuyết Dĩ về.

Nếu không, Tuyết Dĩ nhất định sẽ gặp phải gạt bỏ và chán ghét, thậm chí có thể sẽ bị nhốt lại...

Hi Niên không dám suy nghĩ tiếp, cậu ta chỉ cảm thấy lo lắng.

Dĩ nhiên, chắc chắn là cậu ta không thích rồng rồi.

Nhưng mà Tuyết Dĩ còn nhỏ như vậy, hơn nữa nhìn nó biết điều nghe lời như vậy...

Điều kiện tiên quyết là không mang theo một chút thành kiến thì Hi Niên cảm thấy rồng nhỏ trước mắt còn có hơi đáng yêu hơn so với mèo trắng nhỏ mà Hoàng hậu Duy nuôi.

Hi Hoài nâng mắt: "Đến lúc đó lại nói sau."

Hắn đã nghĩ tới vấn đề này, trước mắt vẫn chưa tìm được biện pháp thích hợp.

Biện pháp che mắt đơn giản quá cấp thấp, đế cả Hi Niên cũng có thể dễ dàng phát hiện ra, Tuyết Dĩ lại quá nhỏ, thân thể không chịu nổi thay đổi ma pháp.

Tóm lại trước tiên cứ nuôi nó cho tốt đã, cùng lắm thì mang Tuyết Dĩ ra bên ngoài Đô thành, tìm một nơi vắng vẻ để ở là được rồi.

Tuyết Dĩ nhìn hai người trò chuyện, mơ hồ phát hiện hai người đang bàn chuyện về nó.

Cái gì mà "Bị phát hiện", "Chịu phạt" ...

Tuyết Dĩ lật đật đi tới bên cạnh bàn, cúi người xuống nhảy một cái, chính xác nhảy vào trong ngực Hi Hoài, vùi đầu tìm kiếm chút cảm giác an toàn: "Ô..."

Hi Hoài cúi đầu, nhấc một cái chân trước của nhóc rồng nhỏ lên: "Sao nào?"

Hi Niên nhìn, đột nhiên hỏi: "Nó sẽ biến thành hình người sao?"

Có điều cậu ta nghe nói, sau khi Long tộc hóa hình đa số đều có tướng mạo xấu xí tục tằng, cũng không chú trọng hình tượng chút nào.

"Không biết." Hi Hoài sờ cằm nhóc rồng nhỏ: "Được rồi, không có chuyện gì thì đi ra ngoài nhanh đi."

Hắn lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng thường ngày, Hi Niên vẫn còn muốn nhìn Tuyết Dĩ thêm mấy lần, bị tầm mắt hắn đảo qua.

Hi Niên bĩu môi: "Ta còn tìm sách cho ngươi đấy nhé... Sau này ngươi bị phát hiện, ta tuyệt đối sẽ không nói đỡ cho ngươi đâu."

Cậu ta đi lùi đến trước cánh cửa chạm khắc, mới xoay người rời đi.

Con ngươi Tuyết Dĩ yên lặng chăm chú nhìn cậu ta đi xa, cho đến khi cửa phòng lại lần nữa khép lại.

Mặt mũi Hi Niên và Hi Hoài có ba phần giống nhau, thế nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Tuyết Dĩ lại ngửa đầu nhìn về phía Hi Hoài, nằm vật xuống cọ cọ lòng bàn tay hắn, liếʍ đầu ngón tay một cái.

Nhóc rồng nhỏ lại thả lỏng bản thân, híp mắt sắp ngủ gà ngủ gật.

Hi Hoài thất thần trong chốc lát, vẫn còn đang suy nghĩ một vấn đề cuối cùng Hi Niên nói trước khi rời đi.

Dĩ nhiên là Tuyết Dĩ có thể hóa thành hình người, có điều trong những cuốn sách hắn tìm được, thật giống như cũng không có nói tới cụ thể khi nào thì Long tộc sẽ hóa hình.

Chẳng lẽ phải đến khi trưởng thành sao? Hẳn là sẽ không lâu như vậy chứ.

Nhìn rồng nhỏ nằm trong ngực mình, Hi Hoài thấp giọng nói: "Tuyết bảo, sẽ biết nói chuyện chứ?"

Tuyết Dĩ lắc lư cái đuôi: "Ưm?"

Tiếng nhóc rồng nhỏ đích đáp lại vừa non nớt vừa trong trẻo, đáng tiếc vẫn chưa thể nói ra thành từ hoàn chỉnh.

Hi Hoài chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nuôi một con rồng, cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ sau khi Tuyết Dĩ hóa hình.

Thử nghiệm của hắn không có kết quả, đoán chừng đã sắp đến giờ cơm tối, hắn lấy một bộ bát thìa ra từ trong ngăn bàn.

-

Chương trình học liên tục mấy ngày kết thúc, học viện nghênh đón hai ngày nghỉ.

Tuyết Dĩ ngủ dậy sớm hơn Hi Hoài, móc quả cầu nhỏ ở dưới gối ra, tự mình chơi một lúc.